Đoàn người nhanh chân rời khỏi trốn quỷ dị máu tanh đó, tìm một nơi sạch sẽ nghỉ chân. Dọn dẹp cây cối xung quanh chỗ ngồi, tránh lại xuất hiện thứ gì đó lại bò trong bụi rậm ra.
Triển Nhất Đao ngồi oạch xuống, thở hắt: "Dư Dung tiểu thư chắc ở nhà chờ đợi, lo lắng cho ta lắm."
Cứ tưởng tên này đúng là hoảng sợ đến phát điên rồi, ai ngờ Quách Tôn cũng thở than: "Đúng đó, muội ấy dặn phải về sớm nhớ chú ý an toàn."
Triển Nhất Đao đang rầu rĩ nghe thế mặt liền giận dữ: "Ai cho ông gọi Dư Dung tiểu thư của ta là 'muội ấy' hả?"
Quách Tôn cái mũi hất lên, vừa tự đắc vừa khinh bỉ: "Sao ta không thể gọi như thế chứ, hà vốn dĩ muội ấy thích ta gọi như thế."
Thanh Hồn thấy hai người cãi nhau chán nản bỏ đến gần bờ suối. Lúc này Tân Dã đang tốt bụng rửa vết thương cho Ngô Trác, chỉ thấy vết kia để lại một lỗ tròn trịa trên bụng nổi những đường gân xanh thẫm. Y hỏi: "Vết thương của hắn hơi bất thường?"
"Trên nỏ có độc." Tân Dã dìu người vào gốc cây cách hồ không xa, rắc thêm một ít thuốc lên vết thương: "May là Nam Bình cô nương đã chữa trị kịp thời độc đã ngăn lại không thấm sâu vào máu... à, hay ngươi cũng đến xem thử đây là độc gì đi."
Thanh Hồn cười nhoẻn cũng rất nghe lời đến bắt mạch, còn lấy kim châm: "Vẫn ổn lắm, đến khi ra ngoài kê cho ngươi hai thang thuốc uống là được."
Tân Dã thâm dò: "Xem ra ngươi biết đây là độc gì?"
"Cũng không biết gọi tên thế nào." Thanh Hồn thuận miệng đáp: "Đưa hắn vào thôi trời khuya sương lạnh, lỡ như sốt thì khó chữa hơn nhiều đấy."
Mọi người ngồi vòng tròn san sát nhau quanh đống lửa, Lỗi Trình bỏ hai quả khô chứa đầy thảo dược vào trong đống củi, nói: "Chúng ta cứ túm tụm lại với nhau mới an toàn, tuyệt đối không được đánh lẻ. Thứ này có tác dụng trừ côn trùng, đề phòng thú dữ, đêm nay e là khó ngủ hơn đấy."
Trong lúc nguy hiểm, mọi người đều chạy loạn, chỉ có Lỗi Trình không quên dìu người bị thương như Ngô Trác chạy khỏi chốn nguy khó. Còn bảo vệ cẩn thận, theo lẽ tự nhiên mọi người đều thấy lời hắn có giá trị, rất đáng tin. Họ san sẻ đồ ăn rồi ngồi đó nghĩ ngợi việc tìm báu vật, chuyện bị truy sát.
"Ngươi làm gì mà cứ nhìn xuống dưới suối?" Lục Khuynh Tâm đi tới sau lưng Thanh Hồn thò đầu qua vai nhìn xuống, men theo ánh trăng mơ hồ thấy sỏi đá bên dưới, khoảng nước tĩnh lặng như toát ra điều gì đó rất thần bí, phản chiếu hình ảnh méo mó. Hắn giật thót người: "Sao chỉ có bóng của một mình ta?"
Chuyện này thật hàm hồ.
Hắn nhìn mấy lần vẫn chỉ có bóng của mình hắn dị dạng.
Thanh Hồn cười nhạo: "Ta là ai chứ, tài hoa trác tuyệt, chân tài thực học hơn người đấy. Ngươi mới nhìn một chút đã xảy ra ảo giác rồi."
Sắc đêm sâu thẳm, mặt nước kia có cả bóng sao trời rải rác mà lại không có bóng Thanh Hồn?
Lại nhìn thêm một lần nữa thấy mặt nước ẩn ẩn hiện hiện một bộ xương khô quắt đang thò tay về phía mình. Hắn lập tức đâm xuống một kiếm, cánh tay kia gãy răng rắc còn phát ra tiếng cười quái dị, hắn lặng thinh nửa khắc mới kéo giật nảy người kéo Thanh Hồn chạy khỏi mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...