Chương 35: Hạ Đến, Lòng Người Thổn Thức (1)

1.5K 122 5
                                    

Phòng của Trương Yến Yến ở phía nam, gọi là Tĩnh Sương, đi một mạch về phía nam xuyên qua cõng trạch viện, bên trong có một hồ súng lớn, hoa tím nhụy vàng lối đi duy nhất vào phòng là cầu gỗ bắt ngang qua, bước lên nghe thấy những âm thanh kẽo kẹt.

Thật là một nơi trang nhã.

Căn phòng đầu tiên cửa mở rộng, một nữ tử ngồi trước khung cửi dệt vải, âm thanh va chạm rất có quy luật, Lục Khuynh Tâm nghiêng đầu hỏi: "Đó là ai?"

"Đó là tam tiểu thư..." Quản gia chần chừ, có nhiều điều khó nói: "Tính tiểu thư bình thường rất yên tĩnh, không thích nói chuyện qua lại với ai, mỗi ngày đều ở trong phòng dệt vải không thường ra ngoài."

Y nhìn thoáng qua tuy ngồi dệt vải nhưng đôi mắt cô ta bị đờ đẫn không nhìn thấy, bên cạnh có khung thêu hoa hồng được một nửa. 

"Tới rồi..." Quản gia mở cửa phòng, bên trong đã tràn ra một mùi hương khiến người ta sốt ruột lạ lùng, mùi hoa vừa nồng vừa gay mũi dù người dễ tính đến đâu cũng thấy khó chịu. Thanh Hồn mở cửa sổ cho thoáng, hương hồ hoa súng tràn vào xoa dịu bầu không khí đôi chút.

Trong phòng có một bàn cờ đánh nửa chừng, một ấm nước đã bị đun cạn nước, than củi xám tro bay tán loạn. Có thể thấy hôm qua cô ta còn ở trong phòng pha trà đánh cờ, sao có thể đùng một cái đến phòng Thanh Hồn? Tại sao phải là phòng của Thanh Hồn chứ? Bên trong có thứ cô ta muốn lấy từ trước mà chưa có cơ hội, hay là do trong người Thanh Hồn mang thứ gì đó mà cô ta muốn?

Là bộ đồ Trương Phi Phi đưa cho sao?

Bộ đồ đó có tẩm độc, Trương Phi Phi vì nó mà mang thai thân thể yếu ớt, độc trong người không thể chữa dứt.

"Hôm qua cô ta đánh cờ với ai?"

"Hôm qua không có khách đến thăm, tiểu nhân cũng không biết là tiểu thư đánh cờ với ai nữa."

Thanh Hồn ngồi xuống bàn cờ nhấc quân cờ đặt xuống: "Ta nghĩ cô ta đánh cờ một mình. Bàn cờ này cũng rất mới xem ra mới mua không lâu, phía đối diện không có dấu vết của người ngồi, tách trà cũng chỉ có một."

"Nhìn ngươi yên tĩnh làm một việc gì đó cũng ra dáng lắm." Bàn tay của Thanh Hồn được chăm sóc rất tốt, khung xương da thịt tỉ lệ rất đều, da trắng nõn trơn mượt kẹp một quân cờ đen đặt xuống bàn, động tác nhẹ nhàng vừa đủ. Quân cờ chạm bàn cờ không tạo ra tiếng động, hay là do người nào học y thuật cũng có bàn tay đẹp như vậy: "Ngồi trước bàn cờ mà không biết chơi cờ thật là tiếc."

"Bình thường ta ồn ào lắm sao? Ta vốn là người thanh nhã đi đâu cũng khiến người ta yêu thích, chỉ có công tử có mắt như mù." Y ngồi dậy đi khắp phòng xem thử: "Tam tiểu thư ở phòng bên cả ngày có biết nhị tiểu thư ra ngoài lúc nào? Nếu có người bước trên hành lan này sẽ nghe được âm thanh." 

Quản gia lắc đầu: "Tam tiểu thư không nghe được."

Thanh Hồn lật dưới nệm cuối giường lên những trang giấy sắp xếp gọn gàng, là thư tay lời lẽ khẩn thiết gửi tặng tình lang, tên người nhận không được đề cập đến, cuối thư dán một con bướm khô. Có trang đã cũ đổi màu, có những trang vẫn còn mới tinh vừa được viết không lâu.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ