Lúc Lục Khuynh Tâm tỉnh dậy đã không thấy Thanh Hồn đâu, Thành Kính sang gọi hắn: "Tam ca, lên đường thôi."
Sắc mặt Thành Kính không tốt lắm, nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết nên mở lời làm sao. Tự mình giãy giụa một hồi mới nói: "Không cần tìm nữa, họ đi trước rồi."
Đúng lúc hắn nhìn thấy phong thư dưới gối, lật ra đọc sơ qua, hơi gật đầu: "Biết rồi, chúng ta chào hỏi Vũ công tử một tiếng rồi đi."
Tân Dã thấy rất kỳ lạ: "Ngươi cứ thế mà đi à?"
"Chứ làm sao định ở lại cho họ chém à?" Thanh Hồn không muốn đối diện với những ánh mắt thù hằn kia, đi vẫn hơn.
Tân Dã môi hơi nhếch lên nhạt giọng: "Ngươi cũng biết thời thế lắm... "
"Ta có một thắc mắc sao tứ ca lại đuổi theo người giống ta? Không phải ta đã đi trước cùng đoàn người sao, khi đó phải la lên cho mọi người biết có điểm bất thường chứ?"
Lần đầu tiên được gọi tứ ca trong bộ dạng của kẻ lúc nào mặt cũng lạnh tanh, Tân Dã có chút không quen phản ứng chậm chạp: "Khi đó cứ thấy bầu không khí không thật cứ như đi vào không gian khác, ngươi đi trước nên ta nghĩ ngươi vừa bước xuống đã sang bên đó. Giống như di chuyển tức thời hoặc có người không muốn ngươi vào, đẩy ngươi ra khỏi kết giới."
Thanh Hồn gật đầu.
Tân Dã không muốn nói, khi đó hắn tưởng người kia là Thanh Hồn thật mới chạy sang xem y giở trò ma quỷ gì.
"Ngươi có biết thân phận của cô ta?"
"Cô ta tự nói mình tên Dư Dung, Lục... công tử từng nghi cô ta là Tử Nguyệt. Cô ta hành sự kỳ quái nhưng tính kỹ cũng không gây hại đến ta." Nhưng mà có một người y hệt mình Thanh Hồn, hắn cũng đã âm thầm điều tra qua, không có manh mối gì.
Tân Dã định nói gì đó trên bầu trời đột nhiên có tiếng rít gào, hắc quang diệu nhãn nhìn chằm chằm, âm thanh phá không ầm ầm đập vào tai càng nghe càng nhức óc. Bọn chúng như đang dàn một trận pháp huyền ảo, khí thế bá vương hừng hực mang theo sát khí hung tàn.
Vuốt nhọn, mỏ cứng, không biết là thứ đáng sợ gì?
Tân Dã rút binh khí phá đâm lên phá vỡ một đường đi của trận pháp, tách hai con ác thú có cách kia hợp lại với nhau. Da bọn chúng khá cứng chém qua một đường chỉ để lại vết trầy, tuy nhiên việc này khiến chúng gầm lên hung hãn tấn công ngày càng nộ phát cuồng vũ, cả người thoáng đã phừng phừng lửa.
Có cả lửa bảo hộ, vỏ cứng như thép, binh khí bình thường khó mà tấn công được nó.
Hoàng Tuyên tại một kết giới bao bọc, hay tay cầm bùa nghiêm túc niệm chú, mấy con ác thú này không phải đang đi chơi mà là kiếm họ gây chuyện: "Thanh Lang, vào trong đi."
Thanh Hồn vội lùi, kết giới vừa vặn chụp xuống đúng lúc chặn một con ác thú bổ nhào tới. Chúng bị ngăn cản liền dùng mỏ mổ liên tục, chấn động đó khiến Hoàng Tuyên ôm ngực. Lá bùa như có sinh mệnh lóe lên bao phủ khắp nơi, vì căng thẳng nên huyền quang phát ra hơi run rẩy. Lúc này không dám lơi lỏng bởi kết giới nối với chính mình, nếu bị vỡ thụ thương nghiêm trọng là chuyện nhỏ, mất mạng như chơi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...