Tiệc mừng năm mới được tổ chức tại Vấn Thiên Lâu, ở trong lâu có thể nhìn ta hồ Nhĩ Nhã. Mặt hồ đóng băng thật dày các nghệ nhân không ngừng diễn kịch trên đó, tấu lên những khúc nhạc sôi nổi, tưng bừng theo từng cơ vũ nhảy múa. Nhìn ra không trung một màu trắng mênh mông, phiến băng oánh nhuận làm ánh sáng hoàng hôn trở nên long lanh hư ảo.
Trong tiếng nhạc náo nhiệt như vậy, Thanh Hồn phá lệ uống nhiều rượu một chút. Có lẽ vì không nhìn thấy cảnh sắc trong tưởng tượng bao giờ cũng lộng lẫy tươi đẹp hơn, trên mặt y đã có chút men say, đỏ lên, có chút ngây ngốc.
Lục Khuynh Tâm ra hiệu không cần châm thêm rượu, nói với y: "Tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều quá."
"Hôm nay là ngày vui mà uống nhiều một chút cũng không sao?"
Ánh mắt Lục Khuynh Tâm như vô tình hữu ý nhìn về y, đọng lại trên đôi mắt bỗng chốc vô hồn, hơi xót xa. Ôn Ngọc, Mỹ Tiếu và Thanh Hồn đều không nhớ rõ trận chiến trong rừng xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy người y bị thương nhiều nhất, giờ còn không nhìn thấy. Trước đó hắn đã mơ hồ đoán mắt y nhìn không rõ, tàn dư của trận đánh đó e là đã làm căn bệnh cũ này nặng hơn.
Ngụm rượu chảy vào trong cổ họng hắn cay xè, đây không phải loại rượu mà hắn yêu thích.
"Cay lắm, ngươi thân thể vàng ngọc động chút là bệnh đừng có kham hết mấy thứ hại thân vào người."
Trong mắt y có vài phần xuân ý nhưng không nhìn về phía hắn, vô định vẩn vơ, nói: "Ta ở đây chẳng làm gì nên buồn chán thôi, cảnh sắc bên ngoài thế nào."
"Đẹp lắm, quanh hồ Nhĩ Nhã nổi tiếng nhất là mai xanh, đạp tuyết tầm mai dựa vào mùi hương mà tìm đến, thích hợp với ngươi."
"Mai xanh ở Bích Ba cũng rất đẹp, dù thoáng nhìn qua trong khoảnh khắc cũng khiến lòng người mê say." Sau đó lại buông tiếng thở dài, nét buồn cô quạnh đọng lại trên mặt: "Chẳng biết bây giờ hoa có còn nở rộ hay không?"
"Ngươi từng đến Bích Ba sao?"
"Ta đến Bích Đàm thư viện đọc sách, có ghé ngang một lần."
Thần sắc Lục Khuynh Tâm cực kỳ hào hứng: "Khi ta đến đó khắp nơi đều ngập trong màu trắng, hương thơm vương vất, lắng đọng nhẵn nhụi thấm vào tim phổi. Dù khung cảnh trắng xóa cô quạnh nhưng hương thơm đó ấm nhuận tràn trề, không phụ người đến đến thăm."
"Hai người thì thầm to nhỏ gì đó, múa băng sắp bắt đầu rồi." Nhuận Thành cười tủm tỉm: "Ở đây còn nhiều người lắm hai người đừng có lén lút tâm sự với nhau chứ."
Lục Khuynh Tâm cười khổ, hướng mắt nhìn về mảng băng dày phủ trên sông. Từ hai bên hàng mai nhiều nữ tử mặc váy hoa rực rỡ, trên tóc cài ngân châm châu ngọc lấp lánh. Bông tuyết lay động hoa mai lất phất bay theo, những vũ cơ trượt băng mềm mại uyển chuyển hấp dẫn toàn bộ ánh mắt say mê. Những khuôn mặt đỏ lên vì lạnh nhìn qua khiến người ta xót thương, trông như nữ nụ hoa xuân vừa hé. Thoáng chốc vũ cơ như dòng nước chảy ngược chia năm xẻ bảy hé ra một nữ tử mặc váy tím, hoa nở giữa mây trời oánh nhuận lan ra những sắc màu rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Genel KurguTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...