Không tin được mình còn được đứng trên mặt đất nhìn khe nứt khép miệng lại, ngày đã tàn. Mặt trời lặn xa xa hắt lên mây ánh hoàng hôn yên bình khó tả, thế nhưng sự bình yên này không xua dịu được những mất mát đã qua. Thi thể bị xé nát không biết đã trôi về phương trời nào, để lại người sống bên tàn chi, đau quên cả khóc.
Cô gái đến ôm ngực rất lâu khóe môi dần xuất hiện vệt máu chảy thật dài, cổ họng tanh tưởi, quay mồng một lúc ngã xuống, Thiếu Hạo giật nảy người chụp lấy: "Cô nương, cô nương không sao chứ?"
Ánh mắt cô gái đó mơ hồ trống rỗng, ho ra một ngụm máu hồi lâu mới chậm chạp nói: "Nghe nói, nghe nói Bạch công tử có thể nhìn thấy những chuyện của người đã chết, ta là có chuyện muốn nhờ."
Ánh mặt trời hắt vào gương mặt hồng hào thuần khiết của nàng ta, dần dần hút hết sinh lực, để lại một người yếu mềm ngất đi, Thiếu Hạo lúng túng gọi: "Cô nương, cô nương.."
Lục Khuynh Tâm nhìn cô ta một lúc, lại nhìn Tuệ Sinh yên phận ở bên cạnh, vừa rồi là thanh kiếm tự kéo cô ta về phía mình, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Hắn đau đầu suy nghĩ nguyên nhân thật sự bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng: "Thanh Hồn đâu? Thanh Hồn đâu rồi."
Môi hắn mấp máy: "Người đâu rồi..."
Thiếu Hạo nói: "Lúc nãy thấy người bị nước làm ngất, thuộc hạ đã kéo lên trên mái ngói kia rồi."
Gió đêm lạnh hun hút, ai nấy cũng sắc mặt rất kém sơ tán dòng người, giúp tìm thi thể, dựng tạm lều trại cho người dân quanh bảo lâu ngủ tạm. Bạch Diệp đi chân trần, áo ướt sũng buộc tạm bên hông: "Không phải quan phủ có trợ cấp thiên tai sao, xảy ra chuyện sao chẳng thấy họ đâu?"
Người của Mộ Bảo Nghi - Cảnh Nguyên liếc nhìn, cười: "Bạch công tử từng làm trong bảo tiêu, tiếp xúc với quan lại triều đình lẽ nào không biết quan trường phức tạp, dù quan phủ có lòng cũng phải được bên trên thông qua mới được."
Bạch Diệp cắn chặt kẽ răng: "Vậy Cảnh công tử có cao kiến gì không?"
Cảnh Nguyên lo âu nói: "Cách thì vẫn chưa có... Quỳ phủ đã lâu không xây dựng lại thành trì nhất định là ăn xén không ít, thừa dịp này đem mọi chuyện đổ hết cho ma quỷ phá hoại, tường thành kiên cố đến đâu cũng không chống cự nổi. Quan lại bao che nhau ai mà thèm kiểm tra xem đã hư hại từ lâu, đùn đẩy nhau tránh mớ rắc rối này, tình hình này còn lâu mới có người đến giúp đỡ." Nói tới đây Cảnh Nguyên bung quạt cười: "Nói thì có chút phức tạp, không sao cả ai bảo Mộ Nghi giàu có làm gì, ngân lượng thôi mà ta phát được ha ha ha."
Bạch Diệp co giật khóe miệng, không biết nói gì.
Thành Kính săn ống quần đến tận đầu gối nhìn bóng Cảnh Nguyên khuất xa, nói: "Trong các tông môn, Bảo Nghi mộ giàu có nhất ai mà chẳng biết, hắn có cần đi khắp nơi khoe khoang thế không?"
"Khoe khoang thì kệ hắn miễn dẹp yên khó khăn trước mắt là được." Bạch Diệp móc ngọc bội của bảo tiêu đưa cho một thuộc hạ Nhiếp phủ nói: "Ngươi rời thành tìm bảo tiêu này nói ta có việc nhờ họ giúp, đi nhanh về nhanh."
Nửa đêm gió thổi như lốc, mưa tuyết lại bắt đầu rơi trận dày làm mái ngói làm một nửa bung ra, chảy nước ròng ròng. Người chạy ra chạy vào nước mưa ngấm vào người đến mất cảm giác, mệt đến tim thiếu không khí bủn rủn tay chân. Thấy công việc còn lâu mới xong, Ôn Ngọc dẫn người lấy áo ấm cho người dân bị mất nhà, thay tạm quần áo khác, để họ chui rúc dưới lều ăn tạm vài món đồ nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...