Chương 196: Pháo Giấy Đầy Trời, Hỉ Sự Nơi Nơi

784 69 0
                                    

Đêm nay trăng sáng quá, đêm mai là tròn rồi.

Đàn đặt trên bậc đá, ngón tay hơi lướt qua khe nứt bên trên.

Mơ quá nhiều mộng đẹp trong lòng có những quyến luyến không thể nói ra. Dưới ánh trăng có thể ngửi thấy hương hoa đêm.

Mọi thứ đêm nay đều đẹp, dường như đã trở về thời khắc đẹp nhất lòng còn bừng bừng chí hướng. Bẻ vài cành hoa dùng tế mộ còn đang đẫm sương đêm, người nào đó đang cô đơn trên thềm đá uống rượu. Nhắm mắt lại có thể nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, giọng nói mang nhiều lưu luyến nhất thế gian.

Trong mơ màng thoảng thấy mùi hương mai thanh khiết, dưới ánh trăng mênh mang một cây mai cô đơn đang trổ hoa. Hồi ức xưa lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần đến khi sau lưng y có tiếng bước chân.

Hạc Hàn Hải Sinh.

Người này đã không còn là Tạ Huyễn Phương y quen biết, biến thành tảng đá, tượng thờ, đứng đó bóng đổ dài. Thấy y ôm đàn người này nghi hoặc: "Đã quyết định?"

"Đương nhiên, đương nhiên..." Cố lặp lại bằng giọng nhẹ tênh. Diệu Huyền ôm Lệnh Văn ngồi ngay ngắn, men say cùng gió nhẹ đang phớt ra khiến hồn phách y lâng lâng: "Để hắn quên đi ta cũng là chuyện tốt."

Dùng thuốc chỉ là cách tạm thời, Diệu Huyền muốn xóa sạch kí ức không nên có kia, tạo ra một giấc mộng mới. Để khi hắn tỉnh lại không thấy đầu óc xuất hiện một khoảng không mụ mị.

"Được, ngươi đàn ta lập trận."

Ngón tay y đặt trên dây đàn tạo ra âm thanh như lưu thủy hành vân.

Vầng trăng bạc trong đêm thanh vắng, Hạc Hải Hàn Sinh như tượng băng lạnh tỏa màu thiền.

Phù âm từ Lệnh Văn trôi xa mỏng như dây tơ phiêu du, cầm âm nước chảy dệt nên mộng.

Ánh mắt Diệu Huyền nồng nhiệt nhìn nến cháy trên tế đàn, sau đêm nay, sẽ quên đi tất cả...

Một kí ức mới, một cuộc đời mới.

Gió bỗng nổi lên, dây đàn đứt phăng ánh nến trên tế đàn cũng tắt. Hạc Hải Hàn Sinh nôn rất nhiều máu, Diệu Huyền thậm chí có thể thấy những giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán người kia xuống.

"Chuyện gì?"

Hơi lạnh thấm nhanh vào da thịt khiến Hạc Hàn Hải Sinh có chút đông cứng, chậm chạp nói: "Thất bại rồi, hắn đã tỉnh."

Có tiếng bước chân giẫm trên lá, Công Nghi Lăng ôm ngực chạy ra đôi mắt có chút lạnh: "Hai người đang làm gì?"

Hắn chập chững bước tới ngực đau nhói liên tục hít khí lạnh: "Quyết định cuộc đời sau này của ta như thế, vui lắm sao?"

Diệu Huyền lập tức đảo mắt: "Chỉ là thử nghiệm thôi, không hao tổn nguyên khí, người bị thương không phải ta."

Hạc Hàn Hải Sinh trố mắt, thoái thác như thế cũng được.

Thử nghiệm? Vị huynh đài đang giỡn hay sao? Cái gì mà người bị thương không phải ta? Hạc Hàn Hải Sinh nghe như mình vừa bị lợi dụng.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ