Chương 21: Đào Thoát

3K 135 33
                                    

Thanh Hồn ôm cái đầu sưng cục lầm bầm chửi rủa: "Xét về mặt chữ rõ ràng Lục công tử nói chỉ cần thắng sẽ mời ta ăn thịt nướng, còn việc ta chơi thế nào là tùy chứ, ta học từ người khác không tính là ăn gian đi. Người đúng là thẹn quá hóa giận mà... "

Lục Khuynh Tâm thật muốn đạp thêm mấy cái nữa cho hả giận, ngẫm lại thấy mình nên nhân từ với những kẻ đần nên lại thôi.

Lúc họ về đến Diệp phủ Kỳ Cơ đã tỉnh, thần sắc yếu ớt nằm trên giường, người chỉ mặc một bộ trung y, cổ áo lộ ra da thịt tái nhợt không hề giống một người sống. Nghe y hỏi đến chuyện Diệp Mẫn chết ở nhà của Trầm Châu, hỗn loạn cảm xúc hồi lâu mới thảng thốt giật mình: "Không thể nào, bà ấy không phải về quê rồi sao? Sao có thể... "

Kỳ Cơ lẩm bẩm rất lâu không ai nghe rõ nói gì... 

Chu Nhuận Thành: "Kỳ công tử..."

Kỳ Cơ rủ xuống bàn tay che nửa gương mặt: "Bà ấy làm sao mà chết... "

"Công tử hỏi làm gì... "

"Thật ra... có một hôm ta đang ở trong nhà thì bà ấy có đến tìm ta... khi đó ta và Trầm Châu vẫn đang... ta sợ bà ấy ăn nói lung tung cho nên không cho bà ấy vào nhà. Ta còn nhớ khi đó bà ta đòi tố cáo chuyện ta có quan hệ thân mật với Trầm Châu mà che giấu Châu Nhi nên." 

"Nên thế nào... "

"Nên ta và bà ấy ở bên ngoài cãi nhau một trận, trong lúc lôi lôi kéo đã xô bà ấy một cái rồi bỏ đi. Lẽ nào... "

Thanh Hồn day trán: "Ta nghĩ bà ấy muốn cảnh cáo ngươi, nên nhân lúc không có ai mới đến nhà ngươi treo cổ."

"Vậy, là ta hại bà ấy sao?"

"Đương nhiên không thể nói như vậy... là bà ấy nghĩ quẩn thôi. Kỳ công tử có nhớ hôm đó là ngày mấy không?"

"Hình như là hai mươi tám, hôm sau ta có hỏi Châu Nhi, nàng nói bà ấy về quê dưỡng già rồi."

Thanh Hồn nhìn Kỳ Cơ bi lụy như vậy thở dài: "Công tử nghỉ ngơi trước đã, buổi chiều ta lại tới... "

Chẳng ai hỏi gì Thanh Hồn đã đòi về, mọi người cũng không ý kiến kéo nhau lục đục ra về, đến chỗ Trầm Châu kiểm tra xem có dấu vết xô đẩy hay không?

"Nơi này đúng không?" Thanh Hồn chỉ một mảnh phỉ thúy dưới gốc cây, mảnh phỉ thúy rất nhỏ không biết rơi ra từ cái gì nằm lẫn trong đất cát, Thanh Hồn chà chà lớp cát trên rễ cây: "Vết máu đã khô."

"Xem ra hắn nói thật... "

"Còn phải xem thật tới đâu nữa, vừa rồi hắn một câu cũng không hỏi Diệp Quý Châu chết như thế nào, nghe tới Diệp Mẫn thì lại hoảng sợ đau thương. Ta nhớ khi Trầm Châu chết hắn cũng đau thương như thế, nói là còn thương tình cũ, cưới vợ là vì tiền nên không đau lòng khi Diệp Quý Châu chết? Nhưng mà khóc thương cho Diệp Mẫn đúng là vô lý."

"Một khi nói dối người ta thường sẽ nói thêm vài câu rất thành thật. Cho rằng Diệp Mẫn thật sự đến tìm hắn, vị trí này so với căn nhà kia không xa hai người cãi nhau lớn tiếng bên trong không ai nghe sao? Chuyện chúng ta vớt xương cốt ở đây ai cũng biết hết rồi, tại sao hắn không hỏi... " Thành Kính vẫn cảm thấy có rất nhiều nghi hoặc: "Nến trong nhà cũ của hắn là sao? Hắn biết chúng ta sẽ đến nên giăng bẫy."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ