Chương 36: Hạ Đến, Lòng Người Thổn Thức (2)

1.3K 124 8
                                    

"Ngươi đã đọc mấy lá thư đã trăm ngàn lần rồi không thấy chán sao?" Lục Khuynh Tâm dìu dắt y qua đoạn đường cây xanh tươi tốt, tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lại lưu đọng dưới mặt đất những vệt đa hình đa dạng. Trên tay Thanh Hồn là bức thư duy nhất được bỏ trong bao, phía trên đọng lại vệt nước loang lổ, bên trong là nỗi khổ tâm dai dẳng khó lòng thốt ra.

"Ta cảm thấy hơi kỳ lạ..."

Mỗi lần Thanh Hồn thấy kỳ lạ là có chuyện gì đó sắp xảy ra, hắn hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tại sao cô ta không gửi thư."

"Việc này thì có gì lạ, cô ta là tiểu thư được dạy dỗ từ nhỏ da mặt mỏng, không dám theo đuổi tình lang là bình thường."

"Nhưng mà..." Y vẫn cảm thấy suy nghĩ không thông: "Người trong phủ nói Trương Yến Yến muốn gì thì phải làm bằng được, nơi này không thích hợp trồng hoa súng. Cô ta nhất định phải trồng một hồ, cô ta thích đánh cờ, biết rõ lợi thế của mình, thích phô diễn tài năng của mình thách đấu với người khác. Một người thông minh kiêu ngạo như vậy mà thích một người lại không gửi thư còn khóc nữa."

"Nữ nhân dù kiêu ngạo mạnh mẽ đến đâu cũng yếu đuối trước mặt người mình thương mà..." Lục Khuynh Tâm khựng lại: "Ngươi nói đúng.. .thật kỳ lạ, hai người đó có gì mà không thể nói rõ nữa chứ."

"Hai người đó âm thầm định ước, mỗi tháng đều gặp nhau.  Số thư đó sao vẫn không gửi đi mà để lại chứ? Những trang thư còn mới đó viết không bao lâu, mùi mực cũng là loại mới nhất vừa được bán trong thành, những bức thư lời lẽ thắm thiết đó là gửi cho ai. Những chuyện này phải đợi tìm được Ứng Phàm hỏi cho rõ."

Thanh Hồn ngồi xuống bàn trà đặt trong hoa viên, đợi Lục Khuynh Tâm đi lấy cái áo đầy bí ẩn kia. Ánh sáng buổi đêm yếu ớt, gió thổi tóc bay nhè nhẹ, vài cánh hoa bắt đầu rơi rụng. Phía thân cây cao lớn đột nhiên xuất hiện góc áo xanh khổng tước, lấp lánh những sợi chỉ bạc mỏng manh. Mùi hương trong hoa viên rất thanh tân, mái ngói sau lưng cô ta nối tiếp nhau tiêu điều quạnh quẽ. Chỉ mình cô ta là điểm sáng trong bóng tối đơn điệu, việc cô ta đột ngột đi đến có chút mờ ám.

Trong lòng y có chút sững sờ, tính toán một lúc.

Cô ta không nói đưa Thanh Hồn một bao thư, bên trong bao thư có gì đó nằng nặng, y mở mắt ra nhìn, là cây trâm phỉ thúy hôm trước. Y không khỏi khổ sở gọi theo: "Trương cô nương..."

"Trương cô nương..." một giọng nói khác chen vào, Lục Khuynh Tâm cầm lấy đồ vật trên tay y hỏi: "Bằng chứng mới sao?"

Cô ta lạnh mặt thấy hắn muốn mở ra, nhanh tay lấy lại: "Không phải..."

Dứt lời cô ta bỏ đi một mạch luôn.

Lục Khuynh Tâm tỏ ra vô tội đưa áo cho y, kích cỡ này vừa với người Trương Phi Phi, chỉ là màu đỏ sẫm không giống những cách ăn vận của cô ta hàng ngày. Cổ áo đã bị họ tách ra, dòng chữ bên trong bị bột hồ làm nhòe đi một chút, nhìn thoáng qua giống một bài thơ. 

"Bỏ độc vào quần áo nếu đi lại trong nhà ít nhiều cũng động chạm, lại còn rất dễ day độc ra vật dụng khác, bằng cách nào không để lại chút dấu vết chứ?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ