Chương 25: Chúng Ta, Những Thân Xác Đã Tàn

2.9K 130 22
                                    

"Phòng vệ của công tử càng lúc càng kém." Thanh Hồn thở dài khinh thường, cơ thể quen với nhiệt độ nước bắt đầu thong thả vóc nước lên người, đầu hơi ngửa đẫm ánh trăng, trong khói hồ nghi ngút có chút mờ ảo loạn tâm trí. Thật là tên này không có chút e ngại gì cả, hỏi sao... hỏi sao...

Lục Khuynh Tâm dời ánh mắt sang nơi khác tự trấn an tâm trí mình: "Ngươi vẫn chưa trả lời trong tâm câu hỏi của ta. Hôm qua sao lại uống say?"

"Công tử quan tâm đến ta quá, ta uống say cũng phải báo cáo với người sao? Ta thích thì uống thôi." Y làm rất cẩn thận không để nước vấy lên vết thương sau lưng, gần đây quá xui xẻo xong việc phải đi lễ phật cầu bình an chứ.

Hơi nước mịt mờ.

Gió ngừng rồi nên mặt nước lại nóng hơn sao?

Thanh Hồn quay lưng tỳ người vào đá cuội phía sắp xếp ngay ngắn, than thở: "Chừng nào mới xong đây chuyện lần này thật quá căng thẳng."

Lục Khuynh Tâm không trả lời thoáng đã lùi cách xa y thêm, cũng quay lưng với y, hỏa trong người không hạ mà càng lúc càng tăng lên. Mặt hắn đỏ bừng lên như say vậy, lẩm bẩm: "Trong đây có trộn rượu không vậy?"

"Không đâu."

"Ai hỏi ngươi mà trả lời hả?"

"Vừa rồi không phải còn rất ổn sao?" Thái độ y vẫn ôn hòa như gió xuân không hề nhận ra sắc mặt hắn khác thường tiến gần: "Sao mặt người đỏ vậy mới bị gió thổi một chút đã bệnh rồi sao?"

"Ngươi né ra đi còn chưa đủ nóng sao?"

Thanh Hồn bĩu môi quay đầu bỏ đi chẳng quan tâm nữa.

Lục Khuynh Tâm ho một tiếng nói: "Đúng rồi, hôm đó ngươi ngất ngang nên không biết cửa mật thất đó dẫn đến nhà Trầm Châu, thật kỳ lạ…"

"Có gì lạ chứ? Chìa khóa còn nguyên ổ khóa còn bám bụi như vậy cô ta đi vào từ nơi khác mới đến chỗ Kỳ Cơ. Hiện giờ cô ta bị thương không thể chạy xa đành chạy đến nhà Trầm Châu trốn thôi."

"Ta nói, tại sao có mật thất nối liền hai nơi đó chứ? Mấy khối sắt đó là gì? Ám khí từ đâu bay ra? Chúng ta có nên đến chỗ Trầm Châu xem lại lần nữa không?"

Y hỏi: "Tìm được khung cửi của Trầm Châu chưa? Y phục cô ta không sót lại bộ nào cả. Phải đến nơi đó nữa sao?"

Hắn lắc đầu: "Vẫn chưa nữa."

"Tam ca, Lam Mễ Mễ tỉnh rồi."

Chu Nhuận Thành mỉm cười nhìn nàng ta: "Lam cô nương bị thôi miên rất nặng, giờ đã khỏe hơn nhiều rồi."

Lam Mễ Mễ miệng cười lúng liếng, cặp mắt lóng lánh thu ba, quyến rũ: "Chuyện của Trầm Châu các người biết rồi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri... tâm duyệt quân hề quân bất tri... "

"Hai người không phải rất thân thiết? Sao cô lại giết cô ta?"

"Ta không muốn giết muội ấy, người ta muốn giết là Diệp Quý Châu. Hôm đó ta biết cô ta sẽ đến đấu giá cho nên khi thấy bóng lưng cô ta liền đuổi theo."

"Hai người đó dáng dấp giống nhau thật nhưng mà cô có thể nhìn lầm sao?" Lục Khuynh Tâm nghi ngờ.

"Đệ phát hiện mắt cô ta không tốt lắm."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ