Chương 191: Lệ Rơi Lặng Lẽ Dạ Thêm Sầu (2)

335 69 1
                                    

Đêm tối đen như mực, Thanh Hồn không ngủ được thầm nhớ khi ở trong rừng Hạc Hàn Hải Sinh nói muốn lấy máu y, dùng độc trị độc.

Đầu óc y mơ mơ hồ thấy quái dị khác thường, như bị người ta mê hoặc mất đi tri giác.

Lòng Thanh Hồn bất an, hơi bức bách ngồi dậy.

Đúng lúc Lục Khuynh Tâm trở về: "Ngươi không ngủ được sao?"

Thanh Hồn cười yếu ớt hơi mất tự nhiên, như có điềm xấu nào sắp tiến tới.

"Thuốc thang thế nào rồi?"

Lục Khuynh Tâm thở dài: "Vẫn chưa có mấy tiến triển, vết thương của ngươi sao rồi để ta thoa thuốc cho ngươi."

"Vết thương nhỏ thôi ta đã thoa thuốc băng bó lại rồi." Thanh Hồn dừng lại một lúc nói: "Những người bao vây quanh Nhiếp phủ sao rồi?"

Sắc mặt hắn thoáng âm u lạnh lẽo: "Đã bị đuổi về rồi nhưng đây không phải là cách."

Thanh Hồn day trán: "Không thể trách họ được."

"Về sau ngươi đừng có đi lung tung nữa."

Y muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành lãng sang chuyện khác: "Lương Ngôn đang ở tháp Hoài Cổ đúng không? Ta muốn đến đó xem có cách nào chữa mắt hay không?"

"Ta thấy ngươi rất quan tâm Lương Ngôn."

Y đáp: "Chỉ là muốn xem thử chất độc hại mắt hắn có manh mối liên kết gì với độc trong rừng không thôi."

"Ngày mai ta đưa ngươi đi, ở đó có phong ấn cổ xưa ta cũng yên tâm."

Thanh Hồn phì cười chỉ muốn nói, phong ấn gì mà bị sập chục lần. Nhưng quả thật y muốn đến đó tìm tro cốt Tàng Ngư xem thử. Trước giờ không nghiên cứu những thứ này nhưng vẫn muốn mang về coi có giúp ích được gì không? Hỏi tới thì Công Nghi Lăng câm như hến, không chịu nói ra Diệu Huyền đang ở đâu.

Có thể vì ma hóa mà tính khí Công Nghi Lăng thay đổi ít nhiều, không biết Diệu Huyền thế nào rồi.

Không hiểu sao Thanh Hồn thấy chính mình kích động sợ hãi, không thể cố gắng bình tâm suy nghĩ như trước.

Sáng hôm sau, Lục Khuynh Tâm đưa Thanh Hồn đến tháp Hoài Cổ, dặn dò: "Nhớ lời ta không được đi lung tung đó."

Y gật gù ôm Hải Đông Thanh: "Nhớ mà, có phát hiện gì ta sẽ gửi thư báo cho ngươi."

Lục Khuynh Tâm an ủi: "Ngươi... cũng đừng để tâm những lời nói ngoài kia làm chi."

Thanh Hồn đương nhiên không thèm để tâm, tháp Hoài Cổ như nhà giam lỏng xung quanh toàn kết giới không ai tùy tiện xông vào được. Họ cũng không rảnh tiếp tục làm khó, nhưng vẫn vây quanh tháp không chịu đi.

Đã hai ngày trôi qua Tháp Hoài Cổ luôn yên tĩnh, ai đi qua cũng không dám dừng chân, họ sợ yêu tà, sợ trúng độc, sợ điềm xấu bám lấy họ. Lương Ngôn ngày ngày mò mẫm mấy món đồ vật cũ, có vẻ đang muốn tìm manh mối trong những món đồ đó, tìm về cố hương.

Thanh Hồn lại dành thời gian trồng hoa cúc, bạch cúc khi nở ẩn ẩn mùi hương kham khổ, lúc này cây còn nhỏ đựng trong mấy bồn đặt bên cửa sổ. Ngày nào y cũng mang nước đến tưới, chép kinh, sau đó vòng quanh giếng nghiền ngẫm sâu xa. Tiêu Tử Nhân càng nhìn càng cay mắt: "Ngày nào ngươi cũng làm mấy chuyện nhàm chán này, đã ngộ ra cái gì chưa?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ