Chương 192: Lệ Rơi Lặng Lẽ Dạ Thêm Sầu (3)

1K 68 3
                                    

Trước khi đàn thi pháp được tạo ta, khoảng một chén trà, nơi động băng đã có biến cố.

Kể từ khi quen biết đã vô số lần tưởng tượng ngày mình trùng phùng, không ngờ lại thành ra thế này, không nghĩ thành ra thế này.

Diệu Huyền đứng dậy nhìn Công Nghi Lăng đi tới như nhìn thấy chính mình trong gương cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Trên gương mặt đó ấn kí ngày càng đậm, Diệu huyền không nhịn được nở nụ cười khổ. Tình yêu của họ lưng chừng mơ hồ biết mấy, không biết rõ đối phương có mình chưa hay vì quá cô đơn mới dựa vào nhau. Trong đầu Diệu Huyền nảy ra vô số ý nghĩa cùng tủi thân, tình yêu này của mình tầm thương làm sao, không biết có từng được người ta ngó đến chưa?

Nhưng chưa từng hối hận cũng chưa từng đặt quá nhiều hy vọng, chỉ mong người bình an mà thôi.

Mới đầu còn có chút hổ thẹn vì nụ hôn kia, nhưng chẳng mấy chốc cảm giác ấy đã tan biến hết, đã dốc lòng móc hết tim gan ra rồi, một nụ hôn thôi mà có gì không được. Rồi một ngày lại có được nhiều hơn lòng lại hoang mang sợ mất đi, sợ không trọn vẹn.

Vẻ mặt Công Nghi Lăng bình tĩnh như thế, như đã cực kỳ quyết tâm, lời nói đều trở nên vô ích. Trong ánh mắt kia không có xót thương cầm kiếm tới gần. Diệu Huyền cúi đầu tim hơi run rẩy có gì đó đang bị doạ sợ. Hơi ngửa mặt cười đau khổ, bất quá chỉ là một thoáng cuồng si: "Ta biết hôm nay ngươi nhất định phải đâm ta một kiếm, chỉ là, chỉ là ngươi có từng do dự không?"

Công Nghi Lăng lắc đầu: "Những chuyện ta làm nhất định không hối hận."

Tim quặn lại như ép chặt thành một khối.

Không đợi người nói tiếp lưỡi kiếm đã đâm qua, vừa nhanh vừa tàn nhẫn máu chảy ướt đẫm ngực áo. Diệu Huyền đứng đó mặc máu chảy xuống, từ từ cúi đầu nhìn kiếm xuyên qua ngực mình, muốn nói gì đó lại im lặng.

Đã nói là không hối hận còn nói gì nữa chứ, khóe miệng nở nụ cười đau thương. Không gian có tiếng vỡ nhỏ, nhìn lại, hóa ra là trên tay Công Nghi Lăng đang cầm một ngọc bội lặng lẽ bóp nát. Ngọc bội vỡ rồi, cõi lòng vỡ rồi, mọi thứ đều đã vỡ rồi.

Nhưng bị đâm đoạt mạng cũng không hối hận, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Không có suy sụp chỉ lặng lẽ đón nhận cảm nhận kiếm đâm vào người. Nhích từng bước, từng bước, muốn ôm người lần cuối.

Công Nghi Lăng lách đi, sau đó ngã mạnh xuống đất như một món đồ sứ vỡ nát máu ướt đẫm, chỉ cần chết đi sẽ không đau nữa, gương mặt trắng bệch trong suốt

Công Nghi Lăng bế người dậy, mang về báo cáo.

Lúc này Hòa Phong Thương đang bị thương rất nặng, đang được Tiêu Linh dưỡng thương nghe thấy có người đang đi đến. Hai người vội vàng điều chỉnh sắc mặt lấy lại vẻ điềm nhiên.

Thấy người đến là Công Nghi Lăng, liền nói: "Đến đúng lúc lắm."

Hòa Phương Thương tự tay kiểm tra mạch của Diệu Huyền, cười nhạt: "Không chừng có thể thay thế."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ