Chương 90: Ai Mà Không Có Những Nỗi Niềm Giấu Trong Lòng (3)

579 102 12
                                    

"Lần trước ta hỏi Mộc Kình Lôi ngươi cũng nghe rồi đó, chuyện này nhất định có vấn đề."

... 

"Ông ta nói 'có phải người làm thơ liên cú rất hay không?' Rồi còn nói 'hỏi một lát liền đi' Bì Tuấn vừa đến đã đi thì sao ông ta biết hắn làm thơ liên cú rất hay?"

...

"Có rất nhiều người đến phủ Mộc Kình Lôi tạo thêm quan hệ, cũng có nhiều người được ông ta mời tới thêu hoa trên gấm, người biết làm thơ không ít. Đoán là một nhóm người ngồi làm thơ với nhau, nhưng lúc nhắc đến Bì Tuấn ai cũng làm như không quen biết."

... 

Lục Khuynh Tâm tự mình nói một hồi người bên cạnh vẫn im ỉm đi đường, mắt nhìn trời nhìn đất không chú tâm gì cả: "Sao ngươi không nói gì?"

"Người đã biết hết cả rồi ta còn gì để nói đâu? Bì Tuấn cũng được, Khấu Hòa cũng được, Nam phủ cũng được, đây là chuyện của Trung Nghĩa Đường tại sao luôn bắt ta làm việc không công chứ?"

"Nhắc đến Khấu Hòa mới nhớ... ngươi đã làm gì mà hắn như phát điên cứ nói ngươi lừa hắn, mấy ngày nay cứ ở trong phòng đập phá không ai khuyên được. Từ lúc gặp Khấu Hòa đến giờ luôn thấy y văn nhã trầm tĩnh, danh tiếng cầm sư trên giang hồ rất tốt chưa từng thấy bộ dạng này bao giờ."

Thanh Hồn có chút khinh thường: "Không khuyên được thì đuổi đi, nhà là của mấy người chứ có phải của hắn đâu? Đồ của mình để hắn đập không phí tiền à?"

Lục Khuynh Tâm "..."

"Ngươi tìm được Vũ Đình An rồi?"

"Ta còn không biết Khấu Hoà đang tìm ai, biết tròn méo ra sao đâu mà tìm được người chứ? Có hỏi Khấu Hòa cũng không nói thật mới tìm cách lừa y thôi."

"Muốn tìm người mà thông tin chỉ có một cái tên, trước kia là vì nể mặt Liễu Vân Thoa mới đồng ý. Ai bảo ngũ đệ ta muốn tìm cô ta nhờ chỉ bảo thêm... cũng may là chưa kịp học hỏi được gì, đỡ để cô ta dạy đệ ấy hạ độc giết người làm khổ thiên hạ."

Thanh Hồn nghi ngoặc: "Không phải có mang đến một thi thể sao? Lần trước Chu công tử còn nói cô gái đó có một cây trâm cài đàn ông, là ngọc quý từ Bắc Tống tới. Chỉ dựa vào điểm này đã biết lai lịch xuất thân của cô ta rồi chứ hay là... " Y nhìn hắn bằng ánh mắt rất thâm thúy: "Không dám đụng đến Bắc Tống hả?"

"Hừ, đã điều tra rồi cây trâm đó quả thật không có lai lịch gì cả. Hơn nữa, họ Vũ không phải họ thường thấy ở Bắc Tống."

"À à..." Thanh Hồn tỏ ra rất tin tưởng lời hắn: "Vũ Đình An này... mang chứng bệnh giống Khấu Hòa đấy. Đây là một loại bệnh rất hiếm chỉ cần điều tra các tiệm thuốc sẽ có manh mối thôi."

"Thông tin này Khấu Hòa nói cho ngươi biết à?" Sao hắn không ai nghe nhắc đến chuyện này hết.

Thanh Hồn sờ sờ mũi: "Ta cũng chỉ đoán thôi... "

Lục Khuynh Tâm cười có chút khinh giễu: "Ngươi tra án mà chỉ đoán thôi sao."

"Ta chỉ là một đại phu, đâu có như người nào đó tra án bao nhiêu năm cả chuyện bé xíu cũng phải nhờ người khác nhắc... không trông đợi được." Hai người vừa đi vừa nói lúc nhìn lại đã sang thành bên, ánh mắt Thanh Hồn nhanh chóng bị thu hút bởi tửu lâu bên đường, hắn thấy vậy nói: "Biết ngươi lợi hại rồi, giúp ta tra án ta lấy cá trả công cho ngươi nhé."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ