Mọi chuyện đã khép lại bằng một sự tình buồn bã như thế, mùa hạ nay dường như cứ thế trôi qua giữa những cơn mưa tầm tã. Nam Bình tiều tụy đi rất nhiều ngoài việc vặt lá dâu cho tằm ăn, đem dâu đi ướp lạnh thì hầu như ở trong phòng.
Nàng ngồi trong phòng nhìn mấy bông hoa trong bình đã tàn thở dài. Nàng biết Tang Kiều hẳn muốn nằm xuống cùng nơi với ca ca mình, nhưng nhóm người Trung Nghĩa Đường còn phải tìm cách chữa bệnh cho Thanh Hồn. Nàng khó lòng mở miệng nhờ họ đưa linh cữu muội ấy về quê nhà an táng, mà để lâu không hạ thổ thì không tốt.
Giữa bầu trời thoáng đãng, vầng trăng lưỡi liềm vắt vẻo ngọn cây, Lệnh Chương dành thời gian chăm sóc nàng, người ngoài nhìn vào đều thấy phu thê hòa thuận, đầm ấm.
Trong lúc mơ màng nàng ánh nến trở nên hiu hắt có bóng người che bớt ánh sáng, làm nàng giật mình. Lệnh Chương cười cười: "Ta sợ nàng lạnh nên định đắp chăn lại thôi." Nói rồi lại gấp quyển sách nàng đang đọc dở dang để lên bàn.
Nam Bình chỉnh lại tóc lúc này bên ngoài trời đã khuya.
Mấy ngày nay nàng bi thương thấm sâu, Lệnh Chương cũng không an tâm: "Ta có việc không đưa nàng về lại mặt được, nếu nàng nhớ nhà hay là về thăm một chuyến đi. Không phải Uyển Nhi sắp thành thân sao?"
Nàng nhớ đến ánh mắt to tròn của Uyển Như tựa như ấm áp tràn vào trong lòng, cuồn cuộn lan ra xua đi cái lạnh trong nàng bấy lâu, nhất thời cảm động: "Còn việc trong nhà thì sao?"
"Ta tự lo được nàng cứ yên tâm." Trong phút bối rối hắn nói: "Một tháng đủ không?"
Nàng hiểu, đáp: "Ta sẽ trở về." Giờ nàng đã không còn tự do như trước, có những bổn phận phải cố gắng làm tròn.
***
"Tình hình thế nào rồi? Mọi người về sớm thế?"
"Biết sao được, Quan Kiến Vỹ đó không biết đang làm gì đùng một cái đi đến Trung Nguyên du ngoạn rồi. Đệ nghĩ hắn tìm Khấu Hòa."
Bạch Diệp cảnh giác: "Tìm Khấu Hòa làm gì?"
"Nghe nói là muốn cho con gái học cầm."
"Thiên hạ này chỉ có một mình Khấu Hòa biết đánh đàn thôi sao?"
"Có lẽ vậy." Chuyện này hắn cũng không hiểu, tìm khắp thảo nguyên không tìm ra một người giỏi đàn tấu hay sao.
Lúc này Thanh Hồn đang một mình tắm trong hồ nước nóng, lúc mới về Thanh Hồn nhìn thấy Nhan Lệ lần nữa cô dường như đã biến thành một người khác. Lần trước gặp tuy cô vẫn buồn vì chuyện Bì Tuấn nhưng đôi mắt vẫn có trọng tâm. Còn bây giờ lại trống rỗng vô hồn, giống như một người từ vực sâu bước ra không thể thích ứng với mọi thứ mà co rút. Trái tim cô đang đau xót đuổi theo bóng hình người cô ta, dù là địa ngục cũng từng tầng từng tầng mà lao tới.
Hắn đã đi rồi... thế giới của cô đã tan vỡ hoàn toàn rồi.
Xem ra, mình cũng không phải một kẻ lụy tình đến điên cuồng. Có những chuyện y cố gắng, sẽ quên được...
Sẽ có một ngày y sẽ làm được thôi.
Trong phòng chỉ có duy nhất ánh nến màu đỏ như hạt đậu chập chờn, ngoài trời còn đang mưa tầm tã cái lạnh thấm sâu, dù trong phòng đang đốt nhiều lò sưởi Thanh Hồn vẫn thấy lạnh. Dường như người trước mắt quá đỗi xa lạ khiến y không biết bắt đầu từ đâu trầm ngâm rất lâu. Bản thân cũng đang chênh vênh trong tình yêu của mình lấy tư cách gì để khuyên người ta đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/240370508-288-k238550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, thế thân, HE. Cp: Tốt tính thích cưng chiều - Lục Khuynh Tâm x Cù nhây đanh đá - Tha...