Núi Nhạn là một vùng đất yên bình dòng lịch sử mù mờ trôi qua nơi này vẫn giữ được vẻ đẹp thời hồng hoang. Có núi có sông, có một vùng cát vàng, cũng không bị quyền thế tranh giành làm ảnh hưởng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn kỹ nơi mà nàng sinh ra lớn lên bấy lâu, mọi thứ đều tự dưng toát ra vẻ kỳ diệu lạ thường.
Phương Trà Trà từ trong phòng nhìn ra những gốc bạch dương bên bờ cát vàng, gió khô nóng thổi qua vùng hoang vu. Nàng nhẹ nhàng đeo lên người vòng tay hoa sen, kiểu dáng không phải đang được ưa chuộng, rất mộc mạc cổ xưa, đây là món quà quý mẫu thân tặng nàng. Điểm nhẹ lên trán một nốt chu sa, thoa lại son môi hoa hồng nàng khó khăn mới mua được. Nàng không cần ai bên cạnh tự mình mặc hỉ phục, đội mũ phượng. Y phục đã được xông hương Hoắc Diệp, nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngày này, cho đến lúc này mặc hỉ phục trên người nàng vẫn thấy phiêu bồng lơ lửng trên mây, giống như cánh mặc gió cuốn trôi.
Trong ý niệm của nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, bước lên kiệu hoa, lắng nghe những âm thanh bên ngoài, nơi này là cầu Trường Kiều, lại qua một lúc nàng đoán đây là tửu lâu Kim Bích. Đến khi kiệu dừng lang quân nàng dìu nàng bước ra, qua khăn lụa mỏng nàng mơ hồ thấy ánh đèn lồng treo cao.
Sau khi hành lễ xong, nàng ở riêng trong phòng lén vén màn nhìn cặp đuốc hoa long phụng cắm trên giá nến, hồi hộp nghe tiếng tim đèn nổ tí tách. Trên tay nàng vẫn cầm chiếc quạt lụa hoa mẫu đơn, nắm thật chặt tay vẫn không ngừng run. Đến khi có bóng người in trên cửa, nàng vội đội khăn lại cảm nhận không khí trầm đi mấy phần, đột nhiên trong phòng hoa lệ ấm áp trở nên lạnh lẽo u ám. Giây phút bối rối đụng chạm từng tấc thịt như bị thiêu đốt, không sai, xương cốt nàng nóng đến muốn tan thành tro. Đau đớn bám xiết lấy xương tủy, nàng chỉ kịp nhìn thấy đốm lửa nơi ngọn nến sắp tàn, sáp nến nhỏ như huyết lệ, cuối cùng ấn đường nàng đau nhức, máu từ đó mà thoát ra quấn từng vòng từng vòng tân lang.
Giác Tĩnh mỉm cười thản nhiên nhìn ánh sáng đỏ sậm tan đi cô gái trước mặt, dần dần biến thành một bức tranh mỏng, dung mạo tuyệt thế cùng phong thái thiên tiên. Vạt váy phất phơ lay động, đường nét chỗ sáng chỗ tối nông sâu rõ ràng, hắn nhìn bức tranh tỉ mỉ trau chuốt kia, toàn vật thể chết vô tri vô giác nhưng lại làm ra bằng cách vô cùng tàn nhẫn.
****
Thành Kính hít hít mũi: "Thơm quá, cá hương nấu cải chua là món mà ta thích nhất đó."
Hoàng Tuyên múc cho hắn một bát, tấm tắc nói: "Đương nhiên rồi, Thanh Lang nhà ta nấu ăn rất ngon đó, ai mà không tranh thủ ăn sau này hối hận ráng chịu."
Thanh Hồn ngồi thổi nguội canh không nói thêm gì, y không ăn canh cải chua mà ăn một bát cháo đậu phụ, trứng, cùng một ít thịt và đậu đỏ.
Thành Kính bĩu môi: "Xì, mới khen có một câu mà làm thấy ghê, trên núi không phải chỉ có mấy người thôi mà, nấu ăn ngon nhất cũng chẳng thấy lạ. Đâu đâu, để ta kiểm nghiệm thử xem." Hắn khuấy thìa trong chén canh nếm thử, vị cá béo ngậy cắn vào trơn mềm, vị chua của canh vừa phải hòa vào vị ngọt của cá. Quả nhiên là rất ngon không nhịn được hít sồn sột một loáng đã hết một bát đầy. Miệng nói: "Cũng không nhận ra vị cải chua gì cả, để ta ăn thêm bát nữa xem sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...