Chương 187: Ác Mộng Đã Tới (2)

187 71 0
                                    

Thanh Hồn cảm thấy mệt mỏi cực độ, người liên tiếp bị đả kích, hồi lâu mới tránh cái ôm của hắn: "Chúng ta rời đi thôi, ta cứ cảm thấy sự xuất hiện của Hạnh Lâm hơi kỳ quái."

Lục Khuynh Tâm đỡ y: "Ngươi mệt rồi, ta cõng ngươi."

Thanh Hồn dựa vào hắn, đột nhiên thấy mọi chuyện quá xa vời. Một mặt kiệt sức giữ lấy hắn ở bên cạnh, một mặt lại muốn rời đi, đi thật xa, đến nơi nào cũng được.

Phía trước có là sương mù hay vực thẳm cũng không sai cả, chỉ cần rời đi.

Thanh Hồn nhớ tới những cảnh mình đã mơ, cả đêm dài mơ màng mộng xuân trong hang động. Yết hầu hơi nhấp nhô mà không thể lên tiếng.

Hắn thấy Thanh Hồn chỉ dựa không ngủ, liền hỏi: "Ngươi mơ thấy cái gì?"

Mơ thấy cái gì? Gom gọn trong hai từ ác mộng thôi.

Do dự một lúc, Thanh Hồn đáp: "Ta mơ thấy Diệu Huyền."

Nụ cười gượng trên môi y lạnh băng, nhắc đến lại đau, cổ họng nghẹn ngào.

"Ca ca ngươi nhất định không sao đâu." Hắn dịu dàng an ủi: "Nếu có chuyện Hòa Phong Thương đã dùng điều đó uy hiếp ngươi rồi, đôi khi không có tin cũng là chuyện tốt. Huống hồ hai người còn là song sinh, Diệu Huyền có chuyện gì ngươi biết đầu tiên mà."

Thanh Hồn hít sâu mong trời xanh đối đãi tốt một chút.

Rốt cuộc Thanh Hồn vẫn trách móc Diệu Huyền, biết người kia vì mình làm rất nhiều thứ... nhưng vẫn không thể, không sao cảm thông.

Không muốn trong lòng loạn lên, Thanh Hồn chuyển sang chuyện khác: "Cái lò hương Dư Dung đưa cho Quách Tôn, lúc đó gấp quá quên giữ lại."

Lục Khuynh Tâm biết khi đó y bị dọa sợ kinh hồn, cũng như hắn mơ một giấc kinh mộng kéo dài, sao còn nhớ cái lư hương ném trong huyết trì kia nữa. Hắn rất muốn hỏi về giấc mơ kia, muốn biết Thanh Hồn mơ thấy thứ gì, bỗng chốc lại cười tự giễu. Có thể y chẳng mơ thấy gì đáng sợ, không phải đã tự mình tỉnh lại sao?

Hắn nói: "Tính khí tên này rất khó hiểu, lúc muốn dồn người khác vào đường cùng khi lại cho con đường sống."

"Khi đó ta nằm mơ đã thấy Hòa Phong Thương."

Lục Khuynh Tâm "..." tự dưng trong lòng có suy nghĩ lạ lùng.

Thanh Hồn không gọi người kia là Khấu Hòa nữa, Khấu Hòa thật sự đã chết rồi: "Không muốn ta mê muội quá lâu nên vào mộng hù ta một trận. Người ta đã tặng quà rồi ta cũng đáp lễ, đổi hương trong phòng tên quỷ đó, cho gặp ác mộng một phen."

"Ta biết mình không tự nhiên tỉnh lại." Nói xong câu này hắn trở nên gượng cứng, hơi phát run.

"Ta nghĩ Hòa Phong Thương cũng không định giữ ngươi lâu."

Hai người cứ đi theo lối mòn, không ngờ có thể rời khỏi vực thẳm đi lên chân núi. Lục Khuynh Tâm sợ y mệt quá, tìm một nhà trọ nghỉ ngơi.

Trong giấc ngủ thần trí y bất định, như khói ngưng tụ rồi lại phân tán, y rốt cuộc là ai?

Là Thanh Hải mờ nhạt lặng lẽ như cái bóng đi theo Diệu Huyền, hay là...

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ