"Đây là Trường Bạch Sơn của chúng ta sao?"
"Đúng vậy, chúng ta tế bái đi, xin trời phù hộ Cao Lệ."
Hai người ném hai nhánh cây dùng làm gậy trong tay, hưng phấn nhào vào mặt đất đầy tuyết, nhìn dáng vẻ bọn họ như mới từ dưới chân núi leo lên. Sau khi huyên thuyên nói một hơi, họ chà xát hai bàn tay đông cứng, cởi mũ xuống, định tế bái Sơn Thần.
Bỗng nhiên, trước mắt lại hiện lên một đường ánh sáng, ngay cả thần sắc hoảng sợ còn chưa kịp bày ra, lập tức đầu mình hai nơi.
Máu nóng hổi văng tung toé làm cho mặt đất đầy tuyết chợt xuất hiện vũng lớn vũng nhỏ màu đỏ tươi, những cơn gió mạnh mang theo tuyết mới không ngừng thổi tới, nhanh chóng che lấp mất dấu vết để lại.
Nam tử hơi hơi khom lưng, lau khô nguyệt đao dính máu, sau đó không nhanh không chậm thu đao lại. Gió Bắc thổi đến làm cho mái tóc đen của hắn bay phất phới, trong một mảnh tuyết trắng càng thêm nổi bật, bay múa như yêu ma đòi mạng.
Từng hạt tuyết to như hạt muối liên tục ngừng trên đầu vai của hắn.
"Đột nhập Bình Châu, không mang công văn thông quan, ném về......" Hắn dừng lại một chút, không chút để ý hất tuyết đọng trên đầu vai đi, "Thi thể ném về Nam Cao Lệ."
Sau khi nói xong, chính hắn nhịn không được cười ra tiếng, đốt ngón tay chống trán, bả vai không ngừng run rẩy như nghe được chuyện cười khó lường gì đó, cười đến khó kềm chế bản thân, ngửa tới ngửa lui, phải xoay người vịn vào thân cây, bước chân lắc lư xuống núi.
Những người còn lại đều gồng cứng cả thân thể, hận không thể nhập vào trong mấy gốc cổ thụ. Thật lâu sau vẫn còn nghe thấy tiếng cười của hắn quanh quẩn trong khu rừng trống trải, bội kiếm bên hông cũng run lên vù vù.
"Nam Cao Lệ, Bắc Cao Lệ, ha ha ha......"
Trong lòng bọn họ thầm mắng, Trấn Bắc Vương sao có thể thu một thứ nguy hiểm như vậy làm nghĩa tử chứ ?
———
Trong hoàng cung Đại Chu đang giăng đèn kết hoa.
Đèn lưu li bằng vàng kết thành phiến chạy theo hào nước bảo vệ thành, cả trời lẫn đất đều là một mảnh huy hoàng.
Từng đợt pháo hoa nổ lên sáng loá, rực rỡ cả bầu trời đêm.
Thiên thượng nhân gian đều ngợp trong ánh sáng vàng son.
Tiếng bá tánh cười nói hoan hô, ca tụng nhân gian thái bình, hài tử chơi đùa truy đuổi nhau rộn ràng như cánh bướm, cả đêm đen đều náo nhiệt sôi trào.
Hoàng đế sắp gả công chúa.
Xuất giá là Ninh An công chúa Triệu Minh Tâm, Kính Thành công chúa Triệu Hi Hằng.
Một vị là đích nữ của đương kim hoàng thượng Thuận Hoà, một vị khác là con gái duy nhất của tiên đế, Huệ Võ Đế, là huynh trưởng của hoàng đế Thuận Hoà hiện tại. Lúc trước Huệ Võ Đế chết trận trên chiến trường, lại không có nam nhi nối dõi, trước khi lâm chung đem ngôi vị hoàng đế cùng con gái duy nhất phó thác cho đệ đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...