Bên cạnh là tiếng hít thở đều đều, Vệ Lễ sờ sờ lỗ tai trái, khoen xích màu bạc hơi lạnh, hắn nghiêng người, đi nhìn Triệu Hi Hằng.
Nàng nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn, cuộn tròn thân mình, từ hình dáng bên ngoài đệm chăn mà xem, chỉ là một cụm không lớn mấy, sau lưng là mái tóc dày đen nhánh tán loạn.
Vệ Lễ tiện tay móc lấy một sợi tóc của nàng, trơn nhẵn lạnh lẽo, còn có mùi hoa Sơn Chi nhàn nhạt.
"Triệu Hi Hằng." Hắn gọi một tiếng.
Cũng không ai đáp hắn, bốn phía cũng an tĩnh, thậm chí bên ngoài cửa sổ, một chút ánh sáng cũng chưa tiến vào, Vệ Lễ cũng cảm thấy không thú vị, bắt lấy một sợi tóc của Triệu Hi Hằng xong, không trong chốc lát liền có buồn ngủ nhợt nhạt.
Trong khi hắn đang mơ màng, bỗng nhiên trên đùi chợt xuất hiện cảm giác có cái gì lành lạnh đáp lên, hắn giật mình một cái, thoáng chốc thanh tỉnh.
Là chân của Triệu Hi Hằng, lạnh như một khối băng, từ trông ổ chăn của mình duỗi ra, chui vào hẳn trong đệm chăn của hắn, chắc có lẽ là do ngủ quá lạnh, cho nên theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt.
Vệ Lễ không quá cao hứng, hất hất nhét chân nàng trở về, khi làn da tiếp xúc đến trong đệm chăn của Triệu Hi Hằng, lại bị giật mình thanh tỉnh rất nhiều.
Triệu Hi Hằng đại để cảm thấy tư thế này hơi khó chịu, vì thế trở mình.
Tay Vệ Lễ còn nắm lấy sợi tóc của nàng, nàng nghiêng người, đầu liền thuận thế đè lên trên cổ tay của hắn.
Cả người nàng đều không quá ấm áp, vô cung đối lập lại với thân thể nóng hầm hập của Vệ Lễ.
Vệ Lễ thuận tay sờ trong chăn nàng, bên trong lạnh đến tựa như động băng. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Triệu Hi Hằng là người chết sao? Cho nên không thể làm ấm chăn của chính mình?
Có thể là hắn ghé lại gần Triệu Hi Hằng quá, nàng cảm thấy ấm áp, vì thế lại lăn lăn, mang theo một nửa chăn lăn vào trong lòng ngực hắn, tiện đà thoải mái mà cọ cọ.
Một chút buồn ngủ còn lại kia của Vệ Lễ, cũng bị cơn lạnh thổi phù đi mất.
Triệu Hi Hằng giống như cái cục băng nhỏ lăn lại đây, tóc lạnh, xiêm y lạnh, làn da lạnh, chỗ nào chỗ nào cũng lạnh.
Hắn bóp mặt Triệu Hi Hằng một phen, "Bóp chết ngươi nha."
Hắn dùng sức bóp, Triệu Hi Hằng ngây thơ mờ mịt mở to mắt, vẫn là bộ dáng nửa ngủ nửa tỉnh.
"Lăn trở về bên kia của ngươi đi." Thanh âm của hắn hơi nhẹ, hung dữ nói.
Triệu Hi Hằng không có ý thức gì, hắn nói cái gì thì là cái đó, một lần nữa nhắm mắt lại, cuốn đệm chăn, thật sự lăn vài vòng trở về địa phương ban đầu.
Vệ Lễ lúc này mới nằm xuống tiếp tục dỗ cơn buồn ngủ, không được trong chốc lát, người nào đó ngủ say lại lăn trở về , khi một khắc làn da chạm nhau, Vệ Lễ thật hận không thể ngồi dậy ăn sống Triệu Hi Hằng cho rồi.
Hắn nhịn xuống, cuốn người bên cạnh lại đẩy ra, xoay người ngủ.
Âm thanh sột sột soạt soạt dừng lại, phòng ngủ lại quay về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ánh nến bên ngoài đang cháy lâu lâu lại tách tách một tiếng rung động, nếu không cẩn thận lắng nghe, không ai có thể nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...