Chương 130

4.4K 278 24
                                    

Nàng đặt ở trong tay ước lượng, mạ vàng , không phải vàng ròng , nhưng làm rất tinh xảo, điêu khắc hoa văn phức tạp, cũng không biết thứ đồ chơi này chứa cái gì đáng giá nữa.

Triệu Hi Hằng tiện tay mở cái hộp mạ vàng ra, nhìn vào bên trong một chút...

... ...

Cút đi! ! Lão sắc quỷ!

Triệu Hi Hằng hai má đỏ bừng, ném cái hộp đi như ném củ khoai lang phỏng tay, nhịn không được đưa bàn tay vừa mới sờ qua cái hộp kia chùi chùi vào trong quần áo.

Ối mẹ nó! Con mắt của nàng!

Vệ Lễ cái tên khốn khiếp háo sắc này, nàng phải nên biết ngay là cái tên không đứng đắn này chắc chắn không làm ra được chuyện gì đàng hoàng rồi.

Đồ vật của hắn cũng không phải thứ gì tốt!

Triệu Hi Hằng ghét bỏ nhặt lên, ném nó vào lại bên trong tráp gỗ, sau đó đá ra xa.

Lão sắc lang, thứ này cũng không biết hắn mua khi nào, nhìn dáng vẻ bị chôn dưới đất, chắc cũng hơn cả năm rồi, tuổi còn trẻ không lo học hành, đầy đầu đều là mấy thứ này.

Nàng dùng mu bàn tay dán lên trên hai má nóng hổi để hạ nhiệt một chút.

Tuy rằng đã làm qua vô số lần , nhưng giữa ban ngày ban mặt, ngay trước cửa sổ, hiên nhà sáng choang, bảo nàng đứng đây xem cái thứ này, quả thật là làm khó người, người đứng đắn ai mà ban ngày mở cửa sổ xem Xuân cung đồ?

Vệ Lễ thu được tin từ Triệu Hi Hằng.

Đây là lần đầu tiên!

Lần đầu tiên hắn không có viết thư nhà mà nàng lại chủ động viết thư cho hắn! ! !

Hắn biết ngay mà! Triệu Hi Hằng cũng nhớ hắn, tưởng niệm đối với hắn cũng dâng trào lên như thủy triều cuồng cuộn a ~

Ngoài miệng nói không muốn hắn viết thư về nhà, nhưng nhìn xem, hắn mới không viết một ngày thôi, nàng liền khẩn cấp viết thư cho mình, nữ nhân chính là khẩu thị tâm phi.

Vệ Lễ nhếch lên môi, cố gắng giấu hai cái răng nanh trắng nhởn không để lộ ra nhiều, cắn cắn môi, muốn giấu đang khóe miệng đang nhếch lên không thể kềm chế của mình, nhưng hình như miệng của hắn không quan tâm hắn muốn gì.

Dù sao cũng không ai nhìn thấy, ai nhìn thấy còn không phải cười hết một lát?

Mà cười thì cười thôi.

Khóe miệng kéo cao lên của hắn rốt cục cũng hạ xuống được, sờ sờ phong thư, vừa muốn đưa tay mở ra thì theo bản năng dừng lại, đem thư phong sửa sang lại cho ngay ngắn.

Ừm... Tức phụ hắn chủ động viết thư cho hắn, lặng lẽ xem xong người khác cũng không biết Triệu Hi Hằng viết thư cho hắn, hắn cứ cảm thấy không cam lòng.

Vệ Lễ đem thư nhét vào trên thắt lưng.

Như vậy được không nhỉ?

Bọn họ lập tức liền có thể nhìn thấy.

Nhưng là vị trí này có phải có chút quá cố ý hay không ?

Đặt ở trong tay áo, lộ ra một góc?

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ