Không đến nửa khắc, tiếng hô mơ hồ cũng biến mất, trên dưới cả sân viện lại quay về yên tĩnh.
Khi Vệ Lễ lặng lẽ lẻn vào trong phòng ngủ Triệu Hi Hằng, nàng đang ngủ say, nghiêng người, mu bàn tay đặt ở bên tai.
Bọn thị nữ nói nàng mấy ngày trước có bị nôn ói, đầu quả tim Vệ Lễ đau như bị kim đâm, cứ nhói lên từng chút một.
Trên người hắn dính bụi đất và vết máu, không dám đứng quá gần nàng, nhịn xuống ý nghĩ muốn hôn lên môi nàng, tham luyến dùng mắt miêu tả hình dáng nàng tỉ mỉ một lần, cuối cùng quay đầu rời đi .
Cửa phòng Tạ Thanh Úc bị gõ vang, hắn nửa mê nửa tỉnh, khoác áo ngoài ra mở cửa, chỉ thấy Vệ Lễ một thân cát bụi và vết máu đứng ở trước cửa phòng hắn.
Vệ Lễ thấy hắn, có chút hơi nâng cằm, cong môi cười một tiếng, "Huynh trưởng không phiền ta tá túc một đêm ở trong phòng ngươi chứ ?"
Hắn cắn hai chữ "Huynh trưởng" đến cực mạnh đến Tạ Thanh Úc còn thấy nặng nề, đang đứng bên ngoài mà gió lạnh rót vào, thoáng chốc liền thanh tỉnh .
"Trong phủ không có nơi nào khác có thể ngủ lại sao?" Tạ Thanh Úc chống cửa, lạnh lùng nói.
"A Đam ngủ say, ta mà rửa mặt sẽ ầm ĩ làm nàng tỉnh, huynh trưởng cũng thấy rồi, hiện tại trong phủ người không nhiều, sân viện khác sân chưa thu dọn, chắc hẳn huynh trưởng sẽ không keo kiệt như vậy chứ." Hắn mở miệng một tiếng huynh trưởng, hai tiếng huynh trưởng, chưa có từ nào là không đâm vào trong lòng Tạ Thanh Úc.
Tạ Thanh Úc hít sâu một hơi, cho dù Vệ Lễ không thể quấy rầy A Đam nghỉ ngơi, nhưng chủ viện của bọn họ ở cách vách lớn như vậy, làm sao không tìm ra một chỗ chỗ đặt lưng chứ ?
"Xin mời." Tạ Thanh Úc nâng tay, né ra một khe hở để Vệ Lễ tiến vào.
Một bên má tái nhợt của Vệ Lễ dính vệt máu khô, trong lời nói và động thái tràn đầy sắc bén kiệt ngạo của người trẻ tuổi, loại khí chất này lộ ra trên người hắn cũng không đột ngột, thậm chí hoà vào khí chất của hắn, lại càng tăng thêm sức mạnh.
Hắn tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, "Có nước không? Ta muốn tắm rửa một cái."
Vệ Lễ giơ giơ xiêm y sạch mang theo trong tay để thay lên.
Tạ Thanh Úc gọi người hầu đi theo nấu nước mang vào cho Vệ Lễ rửa mặt.
Đã sắp giờ Tý, ngày thường hắn nghỉ ngơi rất có quy luật, cuối giờ Dần dậy, giờ Tuất nghỉ.
Hôm nay nghĩ ngợi lung tung đã làm trễ nãi giờ đi vào giấc ngủ.
Hắn đợi Vệ Lễ rửa mặt ào ào xong đi ra, người đã buồn ngủ đến ngã trái ngã phải, nhưng vẫn muốn chống đỡ tư thế trích tiên lẫm liệt không thể xâm phạm của mình, nên càng thêm cực kỳ mệt mỏi.
Giường sưởi rất lớn, hai người nằm song song nhau, ở giữa cách một khoảng có thể nhét vừa ba bốn người, nước sông không phạm nước giếng.
Muốn bao nhiêu xa cách có bấy nhiêu xa cách, muốn bao nhiêu ghét bỏ, có bấy nhiêu ghét bỏ.
Tạ Thanh Úc lặng yên nhắm mắt lại, đặt hai tay quy củ chồng lên nhau đặt trên trên bụng, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...