Thư viện trường trung học Thị Nhất mới xây xong, chiếm địa diện tích 3000 mét vuông, toà lầu cao năm tầng, chứa hơn trăm vạn đầu sách, là do xí nghiệp nhà Vệ tiên sinh từ thiện quyên tặng, xét thấy cái thằng con trai thi trung học có 40 điểm của hắn cũng học trong trường này, ai cũng đều hiểu.
Hiệu trưởng đứng ở trước thư viện, chậm rì rì tuyên bố nghi thức cắt băng khánh thành chính thức kết thúc, đồng thời dặn dò mọi người phải yêu quý thư viện mới.
Triệu Hi Hằng đứng đến đầu váng mắt hoa, biểu cảm chịu đựng, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt cô làm làn da trắng nõn chợt nổi lên đỏ hồng.
Toàn bộ nghi thức đã xong, cô liền nhớ kỹ một câu.
Sách trong thư viện, có thể muốn mượn quyển nào cũng được.
Lầu 3 lầu 4 là phòng tự học, có thể tự học.
Trung học Thị Nhất không cho phép học sinh học ngoại trú, cho dù nhà của ngươi có ở ngay cổng trường đi nữa, cũng phải nội trú, thật là một biện pháp ngăn chặn giá nhà khu vực phụ cận bị thổi lên rất hiện quả.
Nhưng đồ ăn trong căn tin trường học thì thật không ngon lành gì, có rất nhiều học sinh buổi trưa cùng buổi tối vẫn đi ra khu phố quà vặt gần trường học kiếm chút món ăn.
Hiệu trưởng ngay từ đầu nghiêm khắc ngăn loại hành vi này, nhưng có một lần nếm một ngụm đồ ăn ở căn tin xong, ông liền bắt đầu ngầm đồng ý loại hành vi này, chỉ là liên hệ Sở Y Tế kiểm tra tình trạng vệ sinh của mấy quán ăn gần trường một lần.
Triệu Hi Hằng bị cảm nắng, khó chịu ăn cơm không vào, cô ghé vào lan can lầu 3, chen từ trong biển người mênh mông ra bên ngoài.
Bỗng nhiên trong một đám đầu tóc đen, toát ra một mạt màu xanh lục, hắn như là một quả nam châm cùng cực, khi hắn vừa lọt vào, người chung quanh liền sôi nổi tự động tản ra, cách hắn thật xa, hình thành lên một vòng tròn trống trải xung quanh hắn.
Cô nhìn kỹ, thật sự là cái đầu xanh lục nha, không phải là trùm cái nón của áo hoodie màu xanh lục áo lên đầu.
...... Lớn gan thật.
Trung học Thị Nhất đối với chuyện bề ngoài của học sinh cũng rất nghiêm khác, trời sinh tóc vang cũng phải nhuộm thành đen, rốt cuộc thì đây là cái học sinh VIP hoàng tộc gì thế này ?
Bạch Đào cùng Trần Nhược Nam tới trễ, ba bước sải bước lên tới.
Trần Nhược Nam cho Triệu Hi Hằng một lọ nước ngọt mùi đào, "Cố ý mua cho bồ đó."
Cô theo ánh mắt Triệu Hi Hằng nhìn qua , "Ui ~"
"Bồ quen biết à ?" Triệu Hi Hằng vặn ra nắp bình, cùng với tiếng ga xì ra là một mùi đào tươi mát, cảm giác choáng váng khi bị cảm nắng quả nhiên đỡ hơn.
Bạch Đào chỉ chỉ thư viện bên cạnh, "Này là cha của hoàng tộc công tử hắn quyên đó, là Vệ Lễ, cũng bằng chúng ta, học cao nhị, nhưng mà không đến lớp được mấy ngày."
Triệu Hi Hằng hiểu rõ, thu hồi ánh mắt lại.
Trước mắt cô vẫn còn bị loá lên một mảng xanh lục, phải nhắm mắt lại chút mới đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...