Khi Triệu Hi Hằng tỉnh lại, Vệ Lễ chủ động khoe khoang với nàng, mang theo chút ý muốn tranh công, "Cái tên Tạ Thanh Úc kia, ta không có giết hắn, cũng không có nhốt hắn, ta mời hắn ở trong sân viện cách vách chúng ta này ."
"Hử ?" Triệu Hi Hằng đang mơ mơ màng màng, hiện tại nháy mắt trở nên thanh tỉnh, Vệ Lễ đột nhiên trở nên tốt bụng rộng lượng, hôm kia cũng mới tức giận vì Tạ Thanh Úc đây mà.
"Tốt quá, chủ công hiện tại càng ngày càng khoan dung rộng lượng . Thật tuyệt. Vậy còn phó sứ kia thì ở đâu ? Còn những mỹ nhân kia?" Triệu Hi Hằng khen hắn một câu, hy vọng hắn sau này không ngừng cố gắng, càng bước đi xa hơn trên con đường làm người.
"Chờ bớt chút thời gian, bảo hắn tới bái phỏng chúng ta một chút." Vệ Lễ tránh nặng tìm nhẹ, người chết còn nhắc lại làm cái gì?
Lực chú ý của Triệu Hi Hằng bị dời đi, cảm thấy lời này có chút không phải quá đúng, "Mời người khác đến nhà chơi, có thể sử dụng cái từ bái phỏng này sao?"
"Nhưng hắn đang ở tại nhà chúng ta, tới bái phỏng chủ nhân không phải là đương nhiên sao?"
Hình như nói vậy cũng không sai, "Nhưng nói như vậy có phải nghe có vẻ rất không lễ độ hay không ?"
Vệ Lễ chưa đáp, ngược lại đầy mặt tươi cười nhìn nàng. Triệu Hi Hằng dụi mắt, đột nhiên nhớ ra, Vệ Lễ luôn không phải là người thích ra vẻ lễ độ. Có thể để cho Tạ Thanh Úc đến "bái phỏng" hắn, đã là hắn ban ân mà hắn nhịn tôn quý xuống rồi.
"Dù sao ngươi cũng không thể bước ra khỏi cái sân viện này." Vệ Lễ giải thích, thuận tiện cười cười, hơ tay vén mái tóc tán loạn của nàng đến sau tai.
Triệu Hi Hằng vỗ đầu nhớ tới, Vệ Lễ hôm kia nói muốn cầm tù nàng, để nàng cả đời đều không thể ra khỏi cái sân viện này, bước ra một bước liền đánh gãy chân nàng.
Đúng đúng đúng, chờ nàng rãnh rỗi, liền ngay trước mặt Vệ Lễ, quang minh chính đại bước ra khỏi sân viện này cho hắn nhìn một cái.
Còn đánh gãy chân? Nhìn xem hắn dám không .
"Đúng rồi, Tạ Thanh Úc có nói với ngươi khi nào hắn trở về hay không ?"
"Không có, sao hắn lại nói với ta cái này?" Vệ Lễ ước gì Tạ Thanh Úc cút nhanh lên, nhưng lại muốn biểu hiện phu thê tình thâm trước mặt Tạ Thanh Úc, cho hắn ta sống thê thê thảm thảm. Nhưng mà lại sợ Triệu Hi Hằng không phối hợp, cuối cùng người mất mặt chính là hắn.
"À." Triệu Hi Hằng có chút hơi lo lắng, nếu Tạ Thanh Úc không hoàn thành nhiệm vụ đi sứ mà Triệu Minh Cẩn giao cho hắn, có bị trừng phạt hay không.
Sau khi a gia chết đi, tình cảnh Tạ gia đã không tính quá tốt rồi.
"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy ?" Vệ Lễ xoa xoa gương mặt nàng, "Ta có một một ít đồ vật, chẳng không bao lâu sẽ có người đưa tới."
"Ngươi mua cái gì ?"
"Trời sắp nóng lên rồi, cái giường tre bên ngoài ta thấy có vẻ hơi cũ, đang cho người làm cái giường mới, với mấy thứ lặt vặt không quan trọng mấy m."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomantikTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...