Chương 133

3.8K 262 15
                                    

"Năm đó A gia của ta cưỡi con ngựa thật to thế này nè, sau lưng dẫn theo một đoàn người đông thật đông, chiến thắng khải hoàn quay trở về, vô cùng oai hùng! Cha ta đã đánh cho rất nhiều người tè ra quần!"

"Oa! ! !"

"Bộ giáp sáng lóa trên người của ông cùng với ánh nắng chiếu chiếu sáng lóa. Giáp...  Giáp quang hướng nhật kim lân khai(*)... Đúng! A nương ta đã dùng câu thơ như thế này để hình dung đó."
+(*)Giáp quang hướng nhật kim lân khai: một câu thơ trong bài "Nhạn môn thái thú hành", ý là áo giáp vàng lóng lánh, vẩy cá ánh lên trong nắng.

Tiểu cô nương chừng năm sáu tuổi đang đứng trên bậc thang, trong tay nắm chặt cây kiếm gỗ, hữu mô hữu dạng huơ huơ một phen, sau đó hất cao cằm, trên khuôn mặt trắng noãn trái một vệt bùn, phải một vệt bùn,váy trên người cũng bị cắt rách.

Dưới bậc thang là một đống tiểu hài tử như đồng hạt đậu nhỏ ngồi há hốc mồm sôi nổi "Oa!" ra, cùng nhau vỗ tay, vô cùng cổ động.

"Trời ạ! A gia của thiếu chủ thật là lợi hại!"

"Thiếu chủ còn có thể 'lờm' thơ, thật giỏi!"

"Thiếu chủ còn biết múa kiếm luôn, chúng ta đều không biết!"

Một đám tiểu hài ríu rít lên như chim hót, trong ánh mắt đều lóe lên ngôi sao sùng bái, suýt chút nữa là xông lên gọi lão đại rồi.

Triệu Đồ Lâm thổi một sợi tóc đen nhánh đang rũ ra ngay trước mắt, đắc chí vừa lòng.

Giữa các tiểu hài tử, sự so sánh vô cùng đơn giản, một cái kiếm gỗ, một cái cung, một con mèo, hoặc là đi khoe khoang phụ mẫu của mình.

Nhưng ở phương diện khoe khoang phụ mẫu này, thiếu chủ Triệu Đồ Lâm nhiều năm chưa gặp địch thủ, nên đã được đầy đủ những người bạn nhỏ khác vui lòng phục tùng .

"Triệu Thạch Lưu!" Vệ Lễ từ thật xa đã nhìn thấy khuê nữ hắn bộ dáng giống như người xin cơm, cả người rách rưới, tóc tai cũng bay lù xù, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen lại, cả người máu muốn chảy ngược.

Con nhãi ranh này lại chơi thành như vậy, thật là nghịch muốn mạng mà.

Con nhãi này mà quăng ra trên đường cái, ai dám tin đây là khuê nữ của hắn chứ ? Mới cao đến bắp chân người thôi, cũng quá có khả năng quậy phá rồi.

"Oa! Là a gia của thiếu chủ!" Một giọng nói non nớt của một tiểu đậu đinh sợ hãi cùng hâm mộ vang lên.

"Là a gia thiếu chủ đã đánh cho nhiều người đều tè ra quần !" Một tiểu hài tử khác lại sợ hãi kêu lên.

Vệ Lễ đến gần , ngồi xuống lật Chi Chi qua trái qua phải, nhìn thấy trên người con bé không có tổn thương, chỉ có hơi rách rưới một chút, mới tính yên tâm.

Hắn thuận đưa tay đem cái rương sách của Chi Chi để ở một bên xách lên, tay phải vòng qua, bắt lấy Chi Chi kẹp ngang dưới nách, lạnh lùng nói, "Về nhà ăn cơm !"

Chi Chi vung vung cây kiếm gỗ trong tay, cất giọng giõn giã cáo biệt với đồng bọn của con bé, "Gặp lại, gặp lại, ngày mai gặp!"

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ