"Nói lung tung!" Phía dưới có người phát ra tiếng.
Triệu Hi Hằng đưa mắt quét nhìn xuống, chỉ thấy quận thủ quận Tập An đầy mặt đỏ lên, bị phu nhân hắn che miệng kéo ngồi xuống, thấy ánh mắt mọi người đều quay sang đây đánh giá, phu nhân hắn cũng không tiện lại bịt miệng của hắn.
"Vịt vốn chỉ lấy cỏ dại ốc đồng cùng côn trùng làm món ăn chính, trừ phi bị đói cực kì thôi, làm sao có thể gặm thóc lúa? Chỉ cần khống chế số lượng vịt thả vào ruộng, phương pháp này, hơn phân nửa là có thể làm ." Hắn nói như chém đinh chặt sắt.
Đôi mắt Thẩm Đô An trừng to, vẫn liên tiếp nhấn mạnh, "Tiên sinh và đại nhân sẽ không gạt ta , đại nhân nuôi ta ăn mặc mười mấy năm, có đại ân đối với ta."
Vệ Lễ đá bàn một cái, "Nếu như ngươi thật sự không có một chút tác dụng nào, hắn điên rồi mới nuôi không ngươi mười mấy năm ! Còn có chuyện đi chỗ nào cũng mang ngươi theo sao ?"
Người bên dưới cũng không nhịn được bắt đầu bàn luận xôn xao, trách không được mỗi lần quận Giang Đông nộp báo cáo đều có thể được bình là "Ưu" đâu, hoá ra đều là có người chuẩn bị sẵn, sớm biết còn có thể làm như vậy, bọn họ cũng đều học theo một chút rồi .
Triệu Hi Hằng nhịn không được xoa xoa mi tâm, cảm thấy người trẻ tuổi này quá đáng thương, bị người lợi dụng xong cho một hạt lúa liền thấy người ta tốt; nếu hắn thực sự có khả năng như vậy, đừng nói ăn no mặc ấm , muốn cái gì mà không có?
Trong lòng nàng cũng tức giận, hành vi của quận thủ quận Giang Đông này thật sự vô lương tâm, một bên thì chê bai người ta, nói người ta cái này không tốt, cái kia không tốt, không có điểm nào tốt, một bên lại muốn mượn người ta làm việc cho mình, trên đời này sao lại có người mặt dày lại không có lương tâm đến vậy chứ ?
"Hắn còn bảo ngươi làm cái gì?" Triệu Hi Hằng ép cơn giận xuống hỏi.
Thẩm Đô An hiển nhiên còn chưa tỉnh thần lại từ chuyện quận thủ quận Giang Đông lợi dụng hắn, mắt nhập nhèm lắc đầu, "Không... Không làm gì ."
Phu nhân quận thủ quận Giang Đông quỳ một bên vội vàng nhấc tay, "Thiếp thân biết, thiếp thân một năm một mười đều nói cho ngài, chỉ cầu ngài có thể thả cho thiếp thân một đường sống. Việc này thiếp thân không có tham dự, cũng không phải tòng phạm. Tuy cũng có hiềm nghi là biết mà không báo, nhưng xin ngài nể tình thiếp thân tự giác cử báo, bỏ qua cho thiếp thân một lần."
Hai phu thê này chính là đại biểu điển hình cho chuyện tai vạ đến nơi, mỗi người tự bay. Khi một phương gặp nạn, bên kia vội vàng phủi sạch quan hệ bảo toàn bản thân. Chỉ có thể cùng hưởng phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn.
Triệu Hi Hằng và Vệ Lễ đối với quan hệ phu thê của bọn họ khiếp sợ đến không được , nhưng vẫn gật đầu đáp ứng .
Vệ Lễ yên lặng nắm chặt tay Triệu Hi Hằng.
"Thường ngày, mấy công văn bên dưới đưa tới đều là Thẩm Đô An phê duyệt . Còn có chuyện tỉa cây cắt hoa trong phủ, giúp việc trong bếp, nếu như Thẩm Đô An không bận bịu học hành hay phê duyệt công văn, hắn đều làm. Thẩm Đô An là nghĩa tử, một tháng hẳn phải có một lượng bạc tiền tiêu vặt, nhưng lão không biết xấu hổ này hoàn toàn không cho hắn một xu nào. Cho dù là thuê người bên ngoài vào phủ làm công cũng cần trả tiền a, Thẩm Đô An chính là một lao động miễn phí, chỗ nào cần thì có mặt ngay chỗ đó, lại còn dùng vô cùng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...