Phiên ngoại 3: Triệu Tinh Liệt trọng sinh (5)

2.5K 194 7
                                    

Đi ngang qua tẩm điện của Vệ Lễ, thấy đại môn đóng chặt, an tĩnh vắng lặng như không có ai ở vậy.

Bước chân nhảy nhót của Triệu Hi Hằng dừng lại.

Nàng nhíu nhíu mi, lại đi về trước hai bước.

Tiểu Đào thở hồng hộc đuổi theo, kéo vạt áo Triệu Hi Hằng, "Tiểu tổ tông, ngài chậm một chút đi."

Triệu Hi Hằng rốt cuộc không kiềm chế được, hỏi nàng ta, "Vệ Lễ hôm nay không ra cửa hả ?"

Tay Tiểu Đào tay quạt quạt mấy cái ở hai má cho đỡ nóng, "Nghe nói Vệ lang quân hôm nay bệnh, bệnh không rời được giường, cho nên đến nay vẫn không ra cửa."

Triệu Hi Hằng nhìn nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, làm gì có bệnh chứ.

Hắn thật ra cũng quá nghe lời, nói hắn cáo ốm không đi theo, vậy mà hắn thật sự không đi theo.

Nàng lại không thích Vệ Lễ, hắn có như thế nào, có quan hệ gì với mình chứ ?

Triệu Hi Hằng nghĩ như vậy, không tiếp tục hỏi nữa, muốn rời đi.

Nàng phủi phủi mấy tua rua trên áo, lại dừng bước không đi.

Tất cả mọi người đều đi chơi lễ, a gia và a nương phỏng chừng phải quá trưa mới có thể trở về, nàng cùng Tạ Thanh Úc chắc buổi tối mới về.

Một mình Vệ Lễ ở trong cung, không ai cùng hắn chơi, thoạt nhìn cũng quá đáng thương......

Hay là ...... Hay là cứ cố một chút, dẫn hắn theo vậy.

Nàng dậm chân một cái, người này sao lại chết nhát như vậy chứ, nói không cho theo cùng liền thật sự không theo ? Hắn chẳng lẽ không thể dày mặt hơn một chút sao?

Triệu Hi Hằng đẩy cửa lớn ra, nhảy nhót lớn cớn chạy vào.

Vệ Lễ còn nằm ở trên giường, bọc mình trong chăn.

Hắn không ngủ, đôi mắt hồng hồng mà nhìn nóc giường, mí mắt có hơi sưng, như là mới khóc.

Triệu Hi Hằng nhìn thấy liền có chút không thoải mái.

Chẳng lẽ hắn là vì mình không cho hắn đi theo chơi, cho nên mới khóc?

Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì?

Có chuyện gì không nói đàng hoàng được sao ?

Nếu Vệ Lễ nói rất muốn cùng nàng đi ra ngoài chơi, lại cầu xin nàng, nàng khẳng định sẽ dẫn hắn đi theo mà!

Nàng kéo kéo tay áo Vệ Lễ, "Ngươi khóc hở ?"

Vệ Lễ che mặt, kéo chăn lên cao, rầu rĩ mở miệng, "Không có, ngươi đi chơi đi, không cần để ý ta."

Triệu Hi Hằng kiêu căng thì kiêu căng, lời thật hay nói bậy nàng vẫn nghe được rõ ràng.

Loại khẩu khí này, chính là không cao hứng.

Hừ!

Nàng lại giật nhẹ chăn hắn, hô, "Cho ngươi một khắc, mặc quần áo rửa mặt xong, cùng ta đi ra ngoài. Nếu trong vòng một khắc còn chưa thu thập xong, vậy tự mình ở lại trong cung đi, không ai đi chơi với ngươi !"

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ