"Chàng không phải cũng là nhất gia chi chủ sao? Nhất gia chi chủ vậy mà không có tiền?" Triệu Hi Hằng cố ý chế nhạo hắn.
Tiểu thương còn đang xoa xoa tay mong đợi nhìn hai người hắn, chờ hai người trả tiền.
Dù sao nhìn hai người ăn mặc không phú tức quý, không giống như là người không có tiền, chỉ cần rút ra một túm lông chim trên áo choàng của vị phu nhân kia cũng đủ đổi lấy cây kẹo hồ lô rồi.
Vệ Lễ bị người ta nhìn đến đỏ mặt, vội vàng cắn răng nói, "Nàng là nhất gia chi chủ, nàng là nhất gia chi chủ có được không? Nhanh chóng trả tiền đi."
Hắn thường ngày xã giao đều là Triệu Hi Hằng trực tiếp lấy tiền đưa cho hắn là được, trước giờ chưa từng thấy lần nào nàng không cho, hoặc là nói trong người không đủ tiền dùng, cho nên có bao giờ bị người ta dùng ánh mắt ngóng trông như thế nhìn chằm chằm ?
Triệu Hi Hằng rất hài lòng câu trả lời của hắn, bắt đầu chuẩn bị lấy tiền.
Nhưng mà móc nửa ngày, nửa đồng cũng không móc ra.
Triệu Hi Hằng, "..."
Nàng sửng sốt trong chốc lát, ngẩng đầu, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Vệ Lễ, "Ta cũng không mang tiền."
Triệu Hi Hằng đã nhớ là mình có mang theo ...
Mặt hai người đều đỏ lên như là bị đốt, ánh mắt tiểu thương nhìn hai người thay đổi, mắt đảo qua tay Vệ Lễ tay, "Nếu không mang tiền, vậy lang quân, kẹo hồ lô này..."
Hắn muốn đưa tay đoạt lại.
Vệ Lễ làm gì có thể chịu được mất mặt đến như vậy, hắn kéo vạt áo trước, giật ra cái đinh xích vàng, đinh đinh đang đang bị nhổ xuống khỏi chuỗi, nắm lại trong bàn tay rồi ném vào trong tay tiểu thương, "Vàng , đủ chưa ?"
Tiểu thương mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy cắn một cái, là vàng thật !
Nhưng giây lát sau lại buồn rầu, "Lang quân, ta không có tiền thối a."
"Không cần thối."
Có việc tốt bậc này, tiểu thương tất nhiên cung kính thỉnh hai người đi như đưa thần tài, à mà đừng nói thần tài, thật sự như đưa tổ tông của mình vậy.
Đôi mắt Triệu Hi Hằng tỏa sáng đến gần, muốn cắn một ngụm kẹo hồ lô, Vệ Lễ nâng nó lên cao, nhíu mày hỏi, "Hiện tại ai là nhất gia chi chủ?"
"Chàng là, chàng là." Triệu Hi Hằng rất không có cốt khí.
Vệ Lễ hài lòng gật gật đầu, đưa kẹo hồ lô đến bên miệng nàng.
Kẹo hồ lô một chuỗi năm viên, cái ở trên lớn nhất, theo thứ tự sẽ nhỏ lại từ từ, Triệu Hi Hằng đương nhiên muốn ăn một ngụm to nhất, ôm tay hắn cắn xuống một cái, ăn đến quai nổi phồng lên, vỏ bọc đường bên ngoài lấp lánh xốp giòn, bên trong táo gai có hạt, chua đến làm da đầu người run lên, nhưng Triệu Hi Hằng lại cảm thấy rất vừa vặn.
Nàng thỏa mãn nheo mắt lại.
"Kẹo hồ lô của nàng cho ta một ngụm." Vệ Lễ nói với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...