"Kẹo sữa." Vệ Lễ hơi chút sửng sốt.Triệu Hi Hằng cúi đầu, mấy lọn tóc cong cong đổ về phía hắn, làn da trắng như tuyết càng trắng nõn dưới ánh mặt trời, cô lui cui lục lục trong túi giấy dầu.
Bỗng nhiên Vệ Lễ cảm thấy cô thoạt nhìn cũng rất ngọt, ừ, ngọt như kẹo sữa vậy.
Triệu Hi Hằng lấy ra một viên kẹo sữa, cho hắn.
Vệ Lễ giơ giơ hai tay, ý bảo là mình không có tay cầm.
Tay trái hắn còn đang cầm chai Coca mới mở ra, tay phải lại nắm bản đăng ký, đúng là không rảnh tay thật.
Triệu Hi Hằng cũng không nghĩ nhiều, thuận tay gỡ giấy gói kẹo ra, nhét viên kẹo vào trong miệng hắn.
Gò má tái nhợt của Vệ Lễ chậm rãi từ từ hồng lên, con ngươi rũ xuống, không dám nhìn thẳng Triệu Hi Hằng, trong lòng cứ như đang ôm một con nhỏ con.
Keo sữa trong miệng tan ra, quá ngọt, ngọt đến mức cảm thấy cổ họng khô gắt, trước đây kẹo sữa hình như đâu có ngọt đến như vậy.
Hiện tại trong miệng hắn vẫn còn ngọt, chỗ nào cũng thấy không được tự nhiên.
Triệu Hi Hằng sao lại ngoan như vậy chứ ? Tuy rằng có mỗi chuyện múc nước đơng iarn cũng không biết, còn luôn già mồm, nhưng cô đáng yêu như vậy, cũng không có vấn đề gì.
Trong lòng Vệ Lễ suy nghĩ, nếu như hắn còn không nhìn cô, có thể nào cô lại nghĩ hắn đang thẹn thùng với cô không?
Hắn mới không thẹn thùng nhá.
Vệ Lễ đẩy viên kẹo sữa ra cắn cắn dưới răng cấm, cứng rắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó suy nghĩ nửa ngày, cứng đờ mở miệng, "Rất ngọt."
Thực rõ ràng không biết nói gì lại tìm lời để nói, Triệu Hi Hằng không biết trả lời như thế nào, kẹo không phải vốn dĩ là ngọt sao?
Phía trước không hiểu sao lại ồn ào gây gổ lên.
"Em cũng muốn ăn kẹo, uống nước có ga."
"Cô ăn cái kẹo gì, uống nước có ga gì chứ ? Bao nhiêu tiền cô biết không? Sắp sửa xếp hàng tới lượt rồi, còn không nhịn được một chút sao ?"
Nữ đồng chí xếp hàng phía trước miệng khô lưỡi khô, nhìn Triệu Hi Hằng cùng Vệ Lễ hai người chia nhau đồ ăn vặt, nhịn không được oán giận hai câu, nam đồng chí đang xếp hàng cũng nổi lên một ngọn lửa trong lòng, hai người nhao nhao lên, thanh âm càng lúc càng lớn.
Triệu Hi Hằng nghe rõ hai người này là vì cái gì cãi nhau, bỗng nhiên cảm thấy bọc đồ ăn trong tay này thật phá lệ bỏng tay, mặt cùng lỗ tai cô đều đỏ, hận không thể đào cái lỗ chui xuống đi.
Cô cúi đầu, mũi chân theo bản năng chọc chọc trên đất.
Vệ Lễ đắc ý, nội tâm hắn quá xấu, cảm giác được hai người phía sau càng gây gổ càng lớn tiếng, có vẻ hắn không giống nam đồng chí kia nha, tên nam cẩu đó thật không biết yêu thương vợ mình.
Dường như hắn còn sợ lửa không đủ lớn, kích động nói, "Nữ đồng chí phía trước ơi, trước khi kết hôn mà hắn còn đối xử với cô như vậy, kết hôn rồi còn không biết sẽ như thế nào đâu, cô xem có nên suy xét lại chút không nha ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomantikTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...