Phiên ngoại 3: Triệu Tinh Liệt trọng sinh (cuối)

5.9K 331 87
                                    

Triệu Hi Hằng vươn người theo, chơi xấu: "Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta lúc ấy còn không phải ký ức chưa khôi phục hoàn toàn sao."

Vệ Lễ vẫn không để ý tới nàng. Nàng bắt lấy tay Vệ Lễ, "Ta hiện tại đã nhớ hết rồi, ta yêu chàng nhất, tha thứ cho ta ban ngày nói chuyện lung tung có được không?"

Vệ Lễ hừ một tiếng, hơi thở đều nóng bỏng.

Hắn tượng trưng mà tránh tránh tay mình ra khỏi vòng tay của Triệu Hi Hằng, không tránh thoát được, dứt khoát nằm yên, tùy ý nàng nắm.

Triệu Hi Hằng rớt hai giọt nước mắt, mà trong mắt Vệ Lễ xem thì cái này kêu là nước mắt cá sấu, nàng vừa khóc vừa cùng hắn xin lỗi.

Vệ Lễ làm sao chịu được, định lực không vững, dễ dàng bị dụ hoặc.

Tỷ như Triệu Hi Hằng vừa rớt nước mắt hắn liền thấy tê rần trong lòng.

Hắn rơi vào giãy giụa, đơn giản như vậy liền tha thứ cho nàng, có phải có vẻ hắn thực dễ dụ quá rồi hay không ?

Nếu người ta được đến quá dễ dàng liền sẽ không quý trọng, hắn hẳn phải kiên cường lên một chút, làm cho Triệu Hi Hằng biết không nên dễ dàng đắc tội hắn.

Triệu Hi Hằng dán sát vào hắn, nàng mới từ bên ngoài tiến vào, trên người vẫn còn hơi gió lạnh, tay chân còn lạnh lẽo, gương mặt cũng lạnh lẽo, cả người như mới được vớt ra từ nước lạnh.

Vệ Lễ sờ đến tay nàng, nhíu nhíu mày, môi vừa mở ra lại mím lại, lặp lại vài lần, cảm thấy sắp không duy trì nổi hình tượng không dễ dỗ của mình rồi.

Nhưng bản chất miệng nợ của hắn vẫn là bất biến, hắn rốt cuộc không nhịn được, dùng chăn của mình bọc kín nàng lại, "Đông lạnh chết nàng luôn đi, đỡ phải làm ta tức chết ! Trời lạnh mà ăn mặc mong manh như vậy chạy qua, có phải đã quên hôm nay mới vừa rớt xuống hồ rồi hay không ?

Thế nào cũng phải lăn lộn sốt cho bằng ta mới vui vẻ ?"

Bộ dáng hắn thế này nghĩa là không quá tức giận nữa, Triệu Hi Hằng cười hắc hắc, rút chân từ trong chăn ra, còn khoe với hắn: "Ta còn chạy chân trần đây này!"

Vệ Lễ trừng nàng liếc mắt một cái, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói.

Triệu Hi Hằng không hổ là Triệu Hi Hằng, vĩnh viễn có thể chọc Vệ Lễ tức nổ phổi.

Hắn vốn dĩ đang còn sốt, đầu ong ong ê ê, hiện tại tức giận đến thở một hơi cũng không đều.

Hắn nhịn không được hung hăng đánh đánh lên bàn chân nàng mấy cái, sau đó nằm xuống, ôm vai không để ý tới nàng, nhắm mắt lại ngủ.

Hắn phiền sắp chết rồi.

Hắn lại âm thầm trách mình, sao có thể không có định lực như vậy chứ, Triệu Hi Hằng rớt hai giọt nước mắt liền chịu đựng không nổi?

Thế còn chấn phu cương như thế nào nữa !

Hắn hận!

Vệ Lễ đích xác không tức giận, Triệu Hi Hằng tung chăn ra, kéo lên đắp lên trên người hắn, hai người chen chúc trong cùng một ổ chăn, "Tốt, ngủ ngủ!"

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ