Chương 123

4.7K 286 23
                                    

"Triệu Hi Hằng, rời giường ..."

Có người âm u dán tại bên tai nàng, dùng khí âm kêu nàng, như gọi hồn.

Triệu Hi Hằng tối qua ngủ quá muộn, cũng không muốn để ý tới, kéo chăn qua khỏi đỉnh đầu, tiếp tục ngủ.

Người kia vén chăn lên, tiếp tục gọi hồn.

"Triệu Hi Hằng ~ "

"Triệu Hi Hằng à, Triệu Hi Hằng ~ "

"Hi Hằng? Hi Hi? Hằng Hằng? A Đam? Rời giường !"

Phiền chết ! Mặt Triệu Hi Hằng nhăn lại một chỗ, nắm chăn lại muốn kéo lên trên.

Vệ Lễ chống đầu, nằm nghiêng ở bên cạnh nàng, "Rời giường ."

Sau đó xoạch một cái, hôn nàng một ngụm.

Triệu Hi Hằng vẫn bất vi sở động, một ngụm tiếp một ngụm, xoạch xoạch hôn nàng, thẳng đến khi mặt nàng đầy nước miếng, Triệu Hi Hằng mới chịu không nổi mở to mắt, thuận tay lấy cái gối mềm sau đầu ném tới trên mặt hắn, "Chàng làm cái gì vậy? Sáng sớm mà đã phát bệnh nặng ?!"

Vệ Lễ không tức giận, lấy gối mềm ra, gặm một cái lên khuôn mặt nàng.

Vẫn là đắng, nhưng đắng suốt mấy năm , đắng mãi cũng thành quen .

"Nhanh chóng đứng lên, hai ta lên núi săn thú chơi đi." Mắt thấy mí mắt Triệu Hi Hằng lại muốn nhắm lại, hắn vội vàng lắc lắc nàng.

"Không, ta không muốn đi."

Bên ngoài trời rất lạnh , đi một bước cảm giác mình muốn đông thành băng rồi .

"Đi mà, đi mà, đi mà." Vệ Lễ lôi người từ trong ổ chăn ra, ôm ngang, đứng lên, người vùi đầu vào trong ngực lúc mơ lúc tỉnh, "Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh! Đừng ngủ nữa!"

Cảm giác mất trọng lượng làm tim Triệu Hi Hằng lập tức thót lên, nàng rốt cuộc ngủ không được nữa, "Phiền chết, phiền chết được ! Đi đi ! Ta không đi không được sao?"

Nàng lúc trước có nói muốn đi săn thú, đó là nàng thấy Vệ Lễ bị trầm cảm, nên tìm phương pháp dỗ dành hắn, hiện tại hắn hết bệnh rồi , nàng mới không thèm đi sau núi.

Vệ Lễ cao hứng , đi tìm quần áo cho nàng, muốn đốt cháy thêm hứng thú đi ra sau núi săn bắn của nàng, "Triệu Hi Hằng ta nói với nàng nha, cho tới bây giờ ta chưa từng dẫn nữ nhân nào đi săn thú."

Triệu Hi Hằng bò lại trong ổ chăn, cuốn mình lại, lạnh lùng vô tình nhìn hắn, "Vậy chàng còn muốn dẫn mấy nữ nhân đi? Mấu chốt là ngươi có mấy nữ nhân, trong lòng chàng không biết sao? Ngoại trừ ta còn có ai muốn đi theo chàng? Ta phải cảm thấy vinh hạnh sao?"

"Nàng nhanh im miệng đi." Vệ Lễ bị nàng nói đến mặt hết xanh lại đỏ, thẹn quá hoá giận, ném một bộ kỵ trang qua cho nàng.

Tuy Triệu Hi Hằng không không ra cửa, nhưng các loại xiêm y lại rất đầy đủ.

Vệ Lễ giúp nàng buộc thắt lưng và bảo hộ cổ tay lên, cái xiêm y này là làm lúc nào chưa mang thai, xem ra bây giờ cũng không có chỗ nào bị chật.

Ngoại trừ ... Ánh mắt Vệ Lễ lưu luyến ở trên ngực nàng trong chốc lát, lỗ tai lập tức nhảy đỏ lên, không biết đang nghĩ cái gì.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ