Vệ Lễ mỗi ngày đều nhớ nhung Cao Lệ, nhưng khoa cử và việc báo cáo công tác còn đang đầy ra trước mắt, hắn thật sự không thể phân thân, vì thế ngay cả lúc ngủ hắn cũng không nhịn được nói mớ.
Triệu Hi Hằng vốn dĩ là cảm giác ngủ rất sâu, vô luận có ồn ào bao nhiêu đều có thể ngủ ngon lành, nhưng bây giờ tuổi thai hơi lớn hơn một chút, trong đêm thường cảm thấy nặng nề , giấc ngủ cũng không tốt như ngày xưa; cho nên Vệ Lễ lúc này nói mớ liền làm cho nàng cảm thấy có chút đáng ghét .
Tuy rằng Vệ Lễ cũng mười ngày nửa tháng mới nói mớ một lần, nhiều nhất vẫn là kêu tên Triệu Hi Hằng, nhưng Triệu Hi Hằng tâm trạng và cảm giác thân thể không tốt, bắt đầu phiền chán, tất nhiên cảm thấy hắn chỗ nào cũng sai , liền giơ bàn tay vỗ vào đầu hắn.
"Đứng lên!" Nàng cả giận.
Vệ Lễ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ôm nàng theo bản năng hôn hôn lên trán, "Sao vậy ?"
"Cút đi ngủ!" Triệu Hi Hằng khó chịu đánh hắn, "Chàng nói nói mớ chàng có biết không?"
"Ta đâu có nói ." Vệ Lễ thuận miệng đáp, hắn mới không muốn đi thư phòng ngủ.
"Không được! Chàng ra ngoài!" Thấy hắn lại muốn nhắm mắt ngủ, Triệu Hi Hằng vội vàng đẩy hắn, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, vừa khóc vừa mắng hắn, dáng vẻ không thèm phân phải trái.
Hai người lộn xộn ồn ào với nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Vệ Lễ cúi đầu, mặt mũi xám xịt cuốn chăn đệm đi ra ngoài.
Hiện tại tính tình nàng rất kỳ quái, Vệ Lễ trong chốc lát đoán không ra, có đôi khi đột nhiên nổi nóng, vừa khóc vừa chửi người.
Vệ Lễ đi rồi, Triệu Hi Hằng nhìn căn phòng lạnh lẽo hiu quạnh, lại cảm thấy khó chịu, hiện tại nàng không biết bị cái gì, cứ trong lòng khó chịu không nguôi, bao nhiêu sức lực đều đổ vào cố tình gây sự.
Lại nói về những người ở bên Tây viện, đáng ghét thì thật sự là đáng ghét, Vệ Lễ không cho bọn họ đi ra ngoài hoạt động, bọn họ liền không có gì làm cứ núp trên đầu tường nhìn chằm chằm, cả ngày cứ để ý sự tình nhà người ta từng chút từng chút một, ước gì vợ chồng người ta sống không vui vẻ, bọn họ thừa dịp tốt có thể bắt được khe hở, nhét người vào.
Trước mắt, Vệ Lễ nửa đêm bị đuổi ra ngủ thư phòng, không trong bao lâu bọn họ liền có được tin tức, bắt đầu âm u nghiền ngẫm xem hai người kia có phải cãi nhau hay không, dù sao lúc Vệ Lễ đi ra, trên gương mặt vẫn là vẻ mất hứng.
Đám bọn họ chiếu theo thứ tự Vệ Lễ truyền triệu mà đi vào báo cáo công tác, bắt đầu báo cáo chi tiết các tình huống lớn nhỏ ở địa phương của mình trong một năm qua. Sau đó Vệ Lễ đưa ra câu hỏi, bọn họ đáp lại. Vệ Lễ đối với mỗi người đều rất bình thường, nhìn không ra có thiên vị người nào, hoặc là nói đúng cái nào cũng không thấy hắn tỏ ra quá vừa lòng.
Ngày mai chính là yến hội, sau khi đãi yến hội kết thúc, bọn họ liền phải thu thập quần áo đi về, sau khi về rồi thì dù cho muốn làm chút động tác nhỏ hoặc là được chút chỗ tốt sẽ không dễ dàng, khuê nữ cũng đã mang đến, cũng không thể mang theo xong lại mang về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomantikTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...