Tiếng pháo hoa mơ hồ vang lên truyền vào trong địa lao, lão Cao Lệ Vương bị xích sắt buộc ở trên tường chậm rãi mở to mắt, môi khô cằn hơi nhúc nhích, "Nước..."
Một lúc lâu không có ai phản ứng hắn.
Qua hồi lâu, mới có một tên ngục tốt bưng đồ ăn và nước đến, là bắp cải cùng bánh ngô. Cao Lệ Vương cũng bất chấp khó ăn, nhồm nhoàng lùa thức ăn vào miệng ăn ngon lành.
Vệ Lễ sau khi có được nữ nhi, liền càng thêm keo kiệt , trước kia thỉnh thoảng còn có thể cho mấy tù nhân dính chút thức ăn mặn như thịt vụn, hiện tại cả ngày chỉ toàn uống nước cùng cải trắng khoai tây, tiền móc được cũng một nửa ném vào quân bị, một nửa thu vào trong kho.
Bên ngoài, giọng nói mấy tên cai ngục mơ hồ truyền vào trong lỗ tai hắn.
Vùng Đông Bắc này dân tộc nhiều, ngôn ngữ cũng đa dạng, hắn vốn là người Phù Dư, từ nhỏ ngoại trừ phải học tiếng Phù Dư, còn phải học Hán ngữ, tiếng Mạt Hạt, tất nhiên cũng nghe hiểu đám ngục tốt nói cái gì.
Hôm nay hoá ra là tiệc mừng đầy tháng nữ nhi của Vệ Lễ, chẳng trách lại náo nhiệt như thế. Nói đến nữ nhi của Vệ Lễ, hắn lại không khỏi nhớ tới thái tử của mình, cái tên nhi tử dẫn người đến Nam Cao Lệ lập quốc kia.
Hắn vốn dĩ tràn đầy oán hận cùng tức giận đối với tên nhi tử này, nhưng bây giờ chỉ có tưởng niệm thật sâu cùng chờ đợi.
Nghĩ đến trước khi đại quân tiến vào thành, Vương hậu của mình đã đánh ngất xỉu mình rồi cuốn tay nải chạy trốn, hắn cảm giác mình trước kia nhất định là bị sắc che mờ mắt, mới nói ra lời tàn nhẫn muốn phế thái tử như vậy.
Hy vọng con hắn có thể không oán hiềm khích lúc trước, cứu cái thân già này của hắn.
Thái tử Cao Lệ đối với vị phụ thân này cũng đích xác xem như tình thâm nghĩa trọng, rất có hiếu tâm , hắn nếu như lúc ấy độc ác thêm một chút, dứt khoát dẫn người vào cung, bức vua thoái vị cũng không phải là không được, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ chọn cách phân ra Nam Cao Lệ.
Hắn vẫn sợ cha già mình chết, vì thế nhiều lần thương nghị với Vệ Lễ, đem hai tỉnh giao giới tại Bình Nhưỡng cắt cho Bình Châu, dùng để đổi lấy Cao Lệ Vương.
Vệ Lễ không đồng ý, muốn quăng cho hắn hai cái tỉnh bé xíu như vậy, hắn có phải hành khất đâu, nếu muốn thì phải chia là từ Hán Thành, còn không thì đừng phân chia gì nữa .
Nam Cao Lệ vốn là một địa phương không lớn lắm, từ Bình Nhưỡng đến Hán Thành cơ hồ chiếm cứ một nửa lãnh thổ, nếu thật sự đồng ý chia theo lời Vệ Lễ, vậy lãnh thổ còn dư lại cũng chỉ không lớn hơn thành Bất Hàm bao nhiêu.
Vệ Lễ chỉ là gần đây vừa phải vội vàng chăm sóc tức phụ đang ở cữ còn trông hài tử, lại phải bận rộn nhìn chằm chằm tiến trình khai thác mỏ than, còn phải đi xem cái mảnh ruộng lúa nước của Thẩm Đô An trồng dưới chân núi, cuối cùng còn phải nghiệm thu trường nữ học mới xây xong, bận bịu xoay vòng vòng như con quay, thật sự không thể phân thân được, không thì cũng không thèm cãi cọ với thái tử Cao Lệ làm gì, trực tiếp phát tác cơn giận, dẹp luôn Nam Cao Lệ là xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...