Triệu Hi Hằng nghĩ, người giống như vậy, sau khi cảm giác mới mẻ qua đi sẽ chán mà thôi. Nhưng cô không nghĩ ràng cảm giác mới mẻ có thể lâu đến như vậy, thật giống như hắn phá lệ thích ăn bánh bột nướng dở ẹt trước cổng trường, mỗi ngày tan học đều phải đi mua một phần, vẫn liên tục cho đến khi ông chủ đóng cửa quầy không buôn bán nữa.
Vệ Lễ vẫn không thấy có gì kỳ lạ, là cảnh sát thường phục, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì trở về đơn vị mà thôi, trong lòng còn rất cảm khái.
Học kỳ cuối cùng của cao tam, ngày mùa hè nắng hè chói chang, tiếng ve râm rang kêu từng trận, điều hoà trong thư viện hoạt động hết công suất vẫn chưa thấy chút tác dụng nào, học sinh kẻ đứng người ngồi đầy trong phòng, vừa nóng lại vừa ngộp, ai cũng như một cái bánh bao nhỏ trong nồi hấp sắp ra nồi, nhưng là cái loại bánh bao hấp bị hư, dư nước, nên cả người đều dính dính nhớp nhớp mồ hôi.
Dưới hoàn cảnh này, tâm lý ai cũng đều không tốt, chỉ cần vô ý chạm phải khuỷu tay đều thấy mắt trừng mắt gườm gườm.
Triệu Hi Hằng vẫn còn ngồi ở chỗ ngồi cũ của mình, chui đầu vào trong biển đề thi.
Vệ Lễ ngồi ở bên cạnh cô, che lại ánh nắng mặt trời từ bên cửa sổ chiếu vào, trán hắn lấm tấm mồ hôi, làn da bình thường tái nhợt cũng hơi đỏ ửng, dùng giấy gấp thành cây quạt, quạt gió cho cô.Có người nhìn cảnh tượng này mà thắc mắc.
Vệ Lễ theo đuổi Triệu Hi Hằng, chạy theo sau đuôi cả một năm cũng không thấy chuyển thành chính thức, người ta vẫn cứ không nóng không lạnh như vậy, chả có chút phản ứng nào, nhưng hắn vậy mà không bỏ cuộc, cũng thật kỳ lạ.
Nhưng không thể trách mọi người không cảm thấy được hai người này có gì ái muội, nói gì thì nói, hai người này một chút dấu vết thân mật đều không có, làm sao biết được đang yêu sớm?
Huống chi khi Vệ Lễ bị chủ nhiệm khoá gọi lên văn phòng, hắn còn cứng cổ kêu, hắn thật ra muốn yêu sớm, nhưng trong lòng Triệu Hi Hằng chỉ có học tập, cũng có lý.
Chủ nhiệm khoá thần sắc phức tạp mà nhìn nhìn cái thư viện to lớn, tạm thời không tìm người lớn nói chuyện, quan sát một thời gian, thấy thành tích của Triệu Hi Hằng không bị tụt dốc, Vệ Lễ thì thi kiểm tra giữa kỳ lại đột ngột xếp hạng một trong số 50 người đứng đầu, nên dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt.
Cha Vệ Lễ thì bảo cái này là do tổ tông hiển linh, rốt cuộc đã tìm ra lý do có thể làm thằng nhãi con này quay lại làm người một lần nữa.
Vốn dĩ tính yêu sớm một trận, tốt nhất là làm ra một thằng nhãi ranh luôn để chọc tức chết cái lão nhãi ranh kia, nên chuyện hiện tại Vệ Lễ nào dám nói cho trong nhà? Triệu Hi Hằng đánh chết cũng họ Triệu, hiện tại lén kéo kéo tay nhỏ đều sợ người ta không vui.
Vệ Lễ lại quên mang theo dây thun, phần lớn tóc cũng rũ xuống trên trán, bị mồ hôi dính lại, không mấy thoải mái.
Triệu Hi Hằng liếc mắt một cái, ngu ngốc.
Cô kéo dây thun dự phòng trên cổ tay xuống, ném cho hắn, chia ly nước ép dưa hấu của mình cho hắn một nửa.
Trăm ngàn lần không thể nào nghĩ được sẽ có một ngày, trên cổ tay cô lúc nào cũng có sẵn dây thun, lại còn chuyên dùng để cho một thằng con trai dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...