Ăn cơm sáng xong, Vệ Lễ liền kêu lên phó tướng, chuẩn bị khởi hành đi thành Bất Hàm.
Triệu Hi Hằng mới lột xong vỏ của cái trứng trà mà bà chủ cho nàng, có chút nghi hoặc nhìn về phía hai người, nhỏ giọng hỏi Vệ Lễ, "Chủ công, không phải đã nói buổi trưa đi sao?"
Vệ Lễ cười như không cười nhìn nàng, "Chúng ta đi trước, ngươi buổi trưa hẵng đi."
Triệu Hi Hằng cắn ba cái liền ăn hết toàn bộ cái trứng gà, sau đó chùi chùi khóe miệng, "Ta xong rồi, đi thôi."
Bảo nàng một mình lên đường, nói giỡn chơi ? Trong cái thời thiết băng thiên tuyết địa này, nàng cũng không mua nổi ngựa, trong túi một phân tiền cũng không có, lấy cái gì lên đường? Chưa đi được hai bước liền đông thành băng rồi.
Vệ Lễ lúc này mới gật gật đầu, xoay người đi nhanh đi ra cửa.
Khi ba người tới đây có dẫn theo hai con ngựa, chúng nó đều được dưỡng ở chuồng ngựa phía sau trạm dịch, chúng mới ăn no cỏ khô buổi sáng xong.
Ông chủ dẫn theo bà chủ tới tiễn bọn họ, thuận tiện kết toán tiền ăn ở mấy ngày nay.
"Nhà ở một xâu tiền, cơm canh một xâu tiền, xin ba vị tính tiền." Ông chủ vân vê râu, gảy bàn tính.
Phó tướng móc tiền tử trong lòng ngực ra, bị Vệ Lễ giật lấy, tổng cộng chỉ đưa cho bọn họ một xâu tiền, sau đó chỉ chỉ Triệu Hi Hằng, khóe môi mang cười, "Tiền của nàng thì tự nàng sẽ trả cho các ngươi, nàng ăn nhiều nhất."
Triệu Hi Hằng không dám tin tưởng mà nghiêng đầu nhìn Vệ Lễ, lặng lẽ duỗi tay chọc chọc sau eo Vệ Lễ, sau đó nhỏ giọng nói, "Chủ công, ta, ta không có tiền......"
Vệ Lễ phủi bay tay nàng, cực kỳ ghét bỏ, độ cong trên khóe miệng lại lớn hơn vài phần, mang theo chút đùa bỡn, "Không có tiền, thì ở chỗ này làm đầy cu li, khi nào đủ tiền rồi thì lại đi Bất Hàm tìm ta." Nói xong liền định lên ngựa chạy lấy người.
Triệu Hi Hằn giữ chặt tay áo hắn một phen, " Của hồi môn của ta không phải đều ở chỗ ngươi sao, ngươi đưa trước đi, khi nào đến nơi ta lấy tiền từ của hồi môn trả lại cho ngươi."
Vệ Lễ ngồi yên trên ngựa, mày nhướng cao, đôi đồng tử đen nhánh dưới đôi mắt một mí hơi sáng lên, trời sinh liền có vẻ bạc tình lãnh đạm, ngữ điệu lại thập phần vui sướng, "Cái gì là của hồi môn của ngươi? Đến tay ta chính là của ta."
Triệu Hi Hằng hận không thể lột da hắn, người này sao không biết xấu hổ vậy chứ? Sao cái gì chuyện tốt đều về hắn? Nàng cũng về hắn, của hồi môn cũng về hắn còn chưa tính, hiện tại chỉ ở trọ thôi mà còn phải đá nàng ra làm cu li đợ tiền. Vệ Lễ giàu có sở hữu cả một châu, còn lại vắt cổ chày ra nước như tên Chu Bái Bì(*) ấy.
(*)Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy laođộng. "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da.
Nàng tức giận đến hô hấp không thuận, cơ hồ định ném cho hắn một cái tát, nhưng lý trí ngăn nàng lại, lý trí nói nàng phải chậm rãi nói chuyện đàng hoàng với Vệ Lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...