Chương 126

4.1K 272 41
                                    

"Tháng này mới chưa đến ngày mười, tiền chàng đã xài hết rồi?" Triệu Hi Hằng ngước mắt hỏi hắn, một lượng bạc có thể làm không ít chuyện nha, hắn cứ như thế mà đặt cọc hết làm xiêm y vậy sao ?

"Ừ." Vệ Lễ nhè nhẹ gật gật đầu, hắn tiêu tiền thường không tính toán, mỗi đầu tháng liền không biết vung tiền ở nơi nào, nhưng có tiền hắn liền tiêu, không có tiền hắn liền không tiêu, cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái.

Về phần mỗi ngày la hét muốn tiết kiệm tiền, trừ chuyện cắt giảm chút phí trong đại lao, nên tiêu thì hắn cũng không tiết kiệm, nhưng tiếp tục như vậy khi nào mới có thể tích cóp được đủ của cải cho Chi Chi đây?

Dù sao chủ động xách tiền đi may xiêm y rất mất mặt , tiền trong túi đã xài hết cũng rất mất mặt .

Triệu Hi Hằng chọc chọc ngực hắn, "Chàng đã xài hết tiền tiêu vặt rồi, nửa tháng còn lại tiêu cái gì? Đi ra ngoài không mang theo tiền cũng an tâm sao? Người ta tìm chàng ăn cơm uống rượu, chàng không mang theo tiền không biết xấu hổ sao?"

Vệ Lễ bị nàng chọc chọc lui về phía sau vài bước, gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Ta về sau không như vậy nữa, ta tỉnh táo chút."

Một lượng bạc, thật sự rất nhiều, đủ để mời bốn năm người uống rượu cả nửa tháng, đương nhiên với điều kiện tiên quyết là không vào mấy cái tửu lâu tiêu tiền như nước kia của Bình Châu.

'Đinh đong' hai tiếng, Triệu Hi Hằng lại nhét hai khối bạc vào túi tiền, sau đó lại nhét về bên hông hắn.

Vệ Lễ kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thẳng vào con ngươi trong như nước không một gợn sóng của nàng, đầu hắn tức thì vù vù một trận, "Cái này... Một tháng đã bàn nhau một lượng bạc , nàng cho nhiều rồi."

Triệu Hi Hằng cắn cắn môi, "Cho chàng thì chàng cứ cầm đi."

"Cho quá nhiều sẽ chiều ta hư ." Vệ Lễ bóp bóp túi tiền căng phồng, "Nàng chưa từng nghe người ta nói nam nhân có tiền sẽ hư sao?"

"Chàng có tiền có thể nhiều hơn ta được sao? Ta có thể để cho chàng đi ra ngoài với túi tiền trống trơn hả ? Trong túi không có tiền, chàng không lo lắng sao?" Triệu Hi Hằng kéo tóc trước ngực hắn ra sau lưng, "Chàng còn không theo bọn Trần Nhược Giang đi chơi, Trần Nhược Giang lần trước có cáo trạng với ta một trận."

Nói Vệ Lễ không chịu cùng các huynh đệ ra ngoài uống rượu, không theo bọn họ giao lưu tình cảm.

Vệ Lễ chớp chớp mắt, ờ há, tiền cả nhà đều nằm trong tay Triệu Hi Hằng, hắn cho dù có tiền cũng không bằng nàng, "Vậy sau này mỗi tháng tăng lên ba lượng ha?"

"Không có đâu! Cứ một hai thôi, khi nào chàng xài hết rồi lại hỏi ta lấy." Triệu Hi Hằng lầm bầm lầu bầu, mấu chốt là nhìn hắn quá đáng thương, "Nếu chàng thích mặc xiêm y kiểu dáng giống nhau, lần sau ta sẽ nhớ kỹ, may gấp thì giá sẽ gấp đôi đó, không định tích cóp của cải cho Chi Chi nữa sao ?"

Mắt Vệ Lễ sáng rực lên, cúi đầu ôm hông của nàng, ôm nàng dậy, xoạch xoạch hôn mấy cái, "Ta còn nghĩ nàng không thích chứ."

"Ta quên thôi." Triệu Hi Hằng bị hắn hôn đến hít thở không được, lờ mờ lại nói, "Ta còn làm cho Chi Chi quần áo giống vậy! Đến lúc đó chúng ta cùng nhau mặc đi."

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ