Chương 129

3.9K 266 11
                                    

Chi Chi đợi đến khi trời tối, toàn bộ đèn lồng trong sân đều đốt lên , cũng không thấy cha mình.

Mới ban đầu con bé không rơi nước mắt, vẫn ngồi ở một chỗ, phồng miệng lên, rất không cao hứng, ngay cả con hổ vãi bên cạnh cũng không chơi. Càng về sau vẫn không thấy Vệ Lễ xuất hiện, con bé bắt đầu bĩu môi, nước mắt rưng rưng , nhưng sửng sốt là nước mắt cũng không rớt xuống.

Chi Chi là con gái ruột, Triệu Hi Hằng nhìn đều thấy đau lòng, vội vàng ôm lấy con bé vào trong lòng, hôn hôn lên tóc nó, "Bảo bối ngủ đi, tỉnh ngủ thì a gia liền trở về ."

Nói chưa dứt lời, Chi Chi liền ôm cổ Triệu Hi Hằng bắt đầu khóc, không phải gào khóc, mà là thút thít co người lại, nước mắt rơi từng giọt ra, sau đó ấp úng liên tiếp chỉ vào bên ngoài kêu, "Nha nha, nha nha..."

Không thấy người quen thuộc, con bé khó chịu, Triệu Hi Hằng nhìn thấy con bé như thế này, cũng rất khó chịu .

Con bé khóc trong chốc lát, đến lúc nên ngủ thì tự mình ghé vào trong ngực Triệu Hi Hằng ngủ .

Vệ Lễ mới ra khỏi cửa thành, liền hận không thể quay trở về, trong lòng không ổn định như mèo cào, cuối cùng vẫn cố nén, tiếp tục cưỡi ngựa lên đường.

Hắn đến quận Đan Đông giao với biên giới Thanh Châu đã là giữa khuya, quận thủ quận Đan Đông an bài hắn ngủ lại trong quan dịch.

Trời gần sáng, ngoài cửa sổ mưa xuân tí ta tí tách rơi xuống.

Gió xuân xen lẫn vào mùi lá mới cùng với những hạt mưa rơi vào trên song cửa sổ, sau lớp giấy dán cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh ngoài cửa, xua tan đi quá nửa hắc ám trong phòng.

Vệ Lễ trở mình, vẫn ngủ không được, sờ sờ ngực, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm nhỏ, bên trong chứa tóc máu của Chi Chi khi trăm ngày đã cắt xuống, cùng với một lọn tóc của hắn và Triệu Hi Hằng, tất cả dùng dây tơ hồng cột vào nhau, tỏ vẻ người một nhà ngay ngắn chỉnh tề vĩnh viễn không phân li.

Này không phải là tóc của hai người bọn họ đã cột chỉ đỏ ở thời điểm thành thân, là tóc bọn họ mới cắt.

Hắn không muốn dùng tóc cắt xuống khi thành thân, đó là thười điểm của hắn cùng Triệu Hi Hằng , mới không mang theo Triệu Đồ Lâm đâu.

Hắn đưa cổ tay ra sau đầu đệm dưới cổ, một tay mân mê lại vuốt ve mấy lọn tóc bên trong túi thơm, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Vệ Lễ cảm giác mình càng lớn càng không có tiền đồ, người đã hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi lại giống như không trải đời bằng thời điểm mười bảy, mười tám tuổi, không phải chỉ tách ra một hai tháng thôi sao, cũng không phải sinh ly tử biệt.

Không có tiền đồ!

Hắn hôn hôn túi thơm, lại lần nữa đặt nó về trong ngực, kéo chăn lên cao, cả thân hình đều núp vào bên trong, trong lúc nhất thời, cảm giác vắng vẻ biến mất quá nửa.

Hắn không chịu thua kém, hắn muốn thu Thanh Châu lại, hắn phải làm bá chủ của toàn bộ phương Bắc, khi đó ai cũng không dám chọc hắn, như vậy cuộc sống mới an ổn. Về phần tại sao không đem phân nửa Đại Chu đang chia rẽ hợp lại lần nữa, năng lực hắn không đủ, thời gian không đủ, cứ như vậy thôi.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ