Chương 58

6.3K 428 14
                                    

Nhưng hắn chỉ cúi đầu, khắc chế chỉ chạm vào khoé môi của Triệu Hi Hằng, sau đó ôm ngang nàng lên.

Triệu Hi Hằng xem như hiểu rồi, hắn không chỉ muốn hôn hôn đơn giản như vậy, nàng cào cào tay áo Vệ Lễ, sốt ruột ló đầu ra, "Ta chưa ngắm hoa sen đủ mà. "

"Lần sau lại nói."

Đây ý là lần sau còn có thể ra ngoài ?

Hai người ra ngoài chưa tới một canh giờ liền trở về , không khí còn có chút không thích hợp, bọn thị nữ nhìn nhìn bỗng ngộ ra chút cái gì, vội vàng lui xuống.

"Đợi đã!" Triệu Hi Hằng đẩy những sợi tóc tán loạn của hắn trước mặt đang muốn phủ lên trên người mình ra, "Đợi chút!"

"Ngươi lại muốn làm gì?" Vệ Lễ không kiên nhẫn hỏi.

Nàng từ trên giường tụt xuống, tìm vở và bút mực, ghi lại kỹ càng lời nói của Vệ Lễ.

Năm An Bình thứ nhất, ngày 13 tháng 6: Vệ Lễ nói, "Ta mà có khuê nữ, buổi sáng trời chưa sáng liền bắt nàng ta thức dậy luyện công, đồ ăn vặt hay kẹo đường đều không cho ăn, một năm chỉ làm bốn bộ y phục. Nàng ta khóc ta cũng không đau lòng."

Vệ Lễ từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đi cắn cổ của nàng, "Được chưa?"

Triệu Hi Hằng bị hắn cắn ngứa một chút, "Được rồi ."

Vệ Lễ lấy dải lụa che lại đôi mắt của nàng, Triệu Hi Hằng cảm thấy xấu hổ.

Người này có cái tật xấu, mỗi lần như vậy vào ban ngày đều muốn che mắt của nàng. Khi còn chưa che  mắt của nàng, hắn tuyệt sẽ không cởi bỏ xiêm y của hắn. Tóm lại chính là vô cùng cực đoan, chẳng lẽ hắn  thích loại kích thích này? Hoặc là trên người hắn có cái gì mà nàng không thể nhìn thấy?

"Không muốn." Nàng đỏ mặt kéo dải lụa kéo, Vệ Lễ cầm tay nàng dỗ dành, "Ngoan ngoãn ."

Trên giường thì ngược lại tên này sẽ nói lời hay dỗ dành người.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối đen, ăn cơm tối xong, Vệ Lễ chuyển qua một thiếp mời trống rỗng, đặt ở trước mặt nàng.

Triệu Hi Hằng ngồi một bên giường La Hán, trên đùi đang đắp một tấm thảm mỏng, Cẩu Đản Nhi lơ mơ ngủ trên thảm.

Giữa giường La Hán có một cái bàn nhỏ, trên đốt mấy ngọn nến, ánh nến vàng cam cực kỳ ấm áp. Xấp thiếp mời kia đang xếp thành một đống ở trên bàn, Vệ Lễ cởi hài, ngồi bên kia, cách nàng một cái bàn, trong ngực ôm một cái tráp lưu ly, bên trong đặt quả anh đào ướp lạnh.

"Sao lại còn trắng tinh như thế này ? Ngươi chưa viết sao ?" Nàng mở một trang thiếp mời ra nhìn rồi nói. Cổ họng hơi có chút khô ách, vì thế nhấp một ngụm nước mật ong làm trơn yết hầu.

"Chờ ngươi viết đây." Vệ Lễ ngồi một bên ăn trái anh đào, hắn mới không viết nha, tên nhiều người như vậy, phiền toái muốn chết .

"Đây là danh sách tên tất cả tướng lĩnh của Bình Châu, ngươi viết theo đây trước đi." Hắn chỉ vào danh sách trên bàn nói.

Anh đào vô cùng ngọt, cả đống đều lớn cỡ như trứng bồ câu, màu đỏ đậm hơi chuyển tím, mịn màng căng tròn lại mọng nước.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ