Chương 37

6.7K 462 72
                                    

Vạn vật đều tĩnh lặng, hết thảy đều đúng lúc, dưới bầu không khí thế này, thật không thích hợp cho người đứng đắn làm chuyện không nên làm.

Vệ Lễ cảm thấy hắn không phải là người đứng đắn, cho nên hắn có thể làm.

Mặt hắn đã đỏ như con tôm chín mọng, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn quanh bốn phía một chút, xác định không có người, cửa sổ cũng đã đóng chặt .

Hắn run rẩy móc từ trong lồng ngực ra cái bao chứa chiếc bình nhỏ mạ vàng ra, tay có hơi run run, suýt nữa làm rơi xuống đất.

Trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi một chút, hắn chùi chùi vào trên người, sau đó tiếp tục run run rẩy rẩy mở bao ra, lấy cái bình nhỏ mạ vàng bên trong ra.

Vệ Lễ hít sâu một hơi, ấn mở nút bình.

"Chủ công! Cấp báo!" Trần phó tướng gõ cửa thư phòng kêu lên.

"Biến!" Tim Vệ Lễ đột nhiên ngừng đập, "Chớ phiền ta!"

Bên ngoài yên lặng trong chốc lát, Trần Nhược Giang cầm tin cấp báo xoay xoay trong sân, quả thật là cấp báo, cấp đến không thể còn cấp hơn được .

Hắn lấy hết đủ dũng khí, lấy can đảm, lại gõ cửa lần nữa, "Chủ công, thực sự là cấp báo mà!"

"Biến!" Vệ Lễ vừa mở cái nắp bình nhỏ mạ vàng ra, bị Trần Nhược Giang kêu đột ngột như thế, tim đang đập nhanh lại đột nhiên thót lại.

Hắn mở ra cửa thư phòng, nghiến răng nghiến lợi dùng nghiên mực quăng về hướng Trần Nhược Giang, "Hoặc là biến, hoặc là để mạng lại!"

Trần Nhược Giang bị cái nghiêng mực đập trúng bả vai tê rần, "Chủ công, thật sự là đại sự, thái tử Cao Lệ..."

"Biến, thái tử Câu Lệ liên quan đánh rắm gì đến lão tử! Trời sập xuống cũng không phải đại sự, ngươi còn dám đến gần quấy rối, ta liền vặn đầu ngươi xuống làm cầu đá!"

Trần Nhược Giang ngừng lại trong chốc lát, lập tức đi.

Bởi vì mấy tháng nay Vệ Lễ thật sự là quá chịu thương chịu khó , cố gắng phấn đấu đến mức hoàn toàn không còn giống bản thân mình lúc trước nữa, nên lần này Trần Nhược Giang không cảm thấy Vệ Lễ có gì không đúng, hắn bắt đầu nghĩ có lẽ cho chính hắn, có phải chính hắn quá nôn nóng thiếu kiên nhẫn, chuyện gì cũng cảm thấy kinh ngạc rồi hay không .

Rốt cuộc lại một mảnh thanh tịnh, Vệ Lễ nhéo nhéo ấn đường, nhớ lại nội dung dưới nắp đậy mà hắn vô tình thoáng nhìn qua ban nãy, từ cổ đỏ đến mặt.

Tay hắn có chút không nghe sai sử, hắn tự mắng chính mình vài câu.

Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa, nhìn cũng không dám nhìn, còn muốn làm sao?

Đồ chết nhát!

Nắp đậy lại tự động khép lại , hắn tức khí lại kéo nắp đậy ra, nhưng trong nháy mắt đó, đồng thời hắn cũng nhắm hai mắt lại.

Qua một lúc lâu, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi , hắn mới cúi đầu, mở một con mắt nhìn.

Dưới nắp đậy có phác hoạ hai người, một nam một nữ, nữ tử quần áo cởi một nửa, bị ôm trong lòng ngực nam nhân, hai người miệng đối miệng.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ