Chương 72

6.7K 468 24
                                    

Vệ Lễ cả đêm không ngủ.

Nửa ngày hôm nay, tâm tình hắn lên lên xuống xuống, xuống xuống lại lên lên, nên chả có chút ý tứ nào muốn ngủ, ngược lại còn rất phấn chấn.

Thậm chí cảm giác mình hiện tại liền có thể một mình một ngựa chạy thẳng đến thành Thiên Cương, thu lấy đầu chó của hai tên Lưu Hoán và Vương Viễn.

Triệu Hi Hằng vô ý thức trở mình, hắn cho rằng nàng muốn tỉnh lại, thân thể Vệ Lễ hơi khẽ run, tiếp theo liền trở nên cứng ngắc, hận không thể nhét mình vào trong khe hở nào đó.

Một lát sau, nàng vẫn hô hấp đều đều như cũ, Vệ Lễ lúc này mới thả lỏng tinh thần.

Hắn ngồi hồi lâu, lặng lẽ đi qua, nhích lại sát bên Triệu Hi Hằng.

Trên trán nàng quấn vải thưa, hắn thật cẩn thận hôn hôn lên khóe miệng của nàng.

Đã hai ngày không cạo râu, cằm Vệ Lễ mọc ra một mảnh râu xanh đen, cọ cọ trên làn da non nhịn của Triệu Hi Hằng, làm nàng đang ngủ cũng không nhịn được ưm một tiếng, đồng tử Vệ Lễ lại co rụt lại, sợ nàng tỉnh, vì thế vội vàng chạy đi.

"Sao chàng còn chưa đi?" Sáng sớm thức dậy, Triệu Hi Hằng nhìn Vệ Lễ tinh thần sáng láng bưng cháo đứng bên cạnh giường nàng, nhịn không được ngáp một cái, hỏi.

"Xem nàng cơm nước xong ta lại đi."

Triệu Hi Hằng vươn tay muốn nhận lấy cháo, "Thật là phiền toái, ta đã bao lớn chứ, còn phải nhờ chàng trông chừng ăn cơm ?"

Vệ Lễ nâng tay lên tránh thoát, sau đó ngồi vào bên giường nàng, "Nàng ngồi lên đi, ta đút cho nàng ăn."

Tiền đồ dữ ?

Triệu Hi Hằng trên dưới đánh giá hắn một chút, ho nhẹ một tiếng, "Cũng được."

Hiếm khi hắn tự giác chủ động bị nô dịch như thế, vậy nàng liền không khách sáo, khách sáo thì chẳng phải không cho hắn mặt mũi.

Vệ Lễ lấy một cái khăn nhỏ, lót ở dưới cổ nàng.

"Ta cũng không phải tiểu hài tử." Triệu Hi Hằng kéo kéo kéo cái khăn làu bàu, nhưng vẫn không lấy nó xuống.

Vệ Lễ thổi thổi cháo trắng, hắn đã hỏi y nữ , có thai sẽ làm cho phần lớn mọi người đều không còn khẩu vị ăn uống gì, nôn mửa, sơn hào hải vị còn ăn không vô chớ nói chi là cháo trắng nhạt nhẽo thế này. Vệ Lễ phòng ngừa vạn nhất liền khuyên nhủ, "Người trong phủ đều bị nàng thả đi hết rồi, trong chốc lát không tìm về được, nàng còn đang bị thương, chỉ có thể uống chút thứ này thôi, chờ đỡ hơn lại ăn cái khác, nếu như không muốn ăn..."

Triệu Hi Hằng a một ngụm cắn thìa, nuốt hết cháo vào trong bụng, ăn hết sức ngon lành. Nàng sắp chết đói rồi đây này, cái chuyện không muốn ăn gì đó chắc chắn không xảy ra trên người nàng đâu nha, "Lấy cái kia với, cho ta miếng dưa muối nhỏ đi."

Vệ Lễ bỗng nhiên ngậm miệng, nhưng cũng không cảm giác lo lắng cùng quan tâm vừa rồi của mình đều là dư thừa, bất quá chỉ cảm thấy hắn tự nghĩ nhiều mà thôi.

Hắn gắp một miếng dưa san hô, đút cho Triệu Hi Hằng.

"Quá lớn , ta không ăn được."

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ