Chương 56

6.2K 443 30
                                    

Đường sau khi tan hết vẫn còn hơi dinh dính vào trên đầu lưỡi, ngọt đến vị giác đều biến thành chết lặng.

Hắn giật giật tay, phát hiện tay mình đang nắm lấy tay Triệu Hi Hằng.

"Tỉnh đúng lúc, uống chút cháo đi rồi uống thuốc a." Triệu Hi Hằng bị động tác của hắn làm cho bừng tỉnh, dụi dụi mắt, bảo người đi mang cháo trắng và dưa muối đến.

Vệ Lễ vội vàng buông tay Triệu Hi Hằng ra, đánh giá nàng một chút, đáy mắt đo đỏ, thoạt nhìn hình như là thức đêm, có chút tiều tụy.

Tim hắn đập rất nhanh, thậm chí có thể nói là có chút kịch liệt.

Triệu Hi Hằng đã trông chừng hắn cả một đêm?

Vì sao nàng lại muốn canh chừng cho hắn cả đêm?

"Loảng xoảng" vang lên một tiếng, đồ sứ dừng lại trên mặt bàn.

Triệu Hi Hằng lại đẩy hắn một cái, "Đứng lên uống cháo."

Vệ Lễ lúc này mới thong thả từ trong đệm chăn bò ra, hắn hiếm khi sinh bệnh, chưa bao giờ nếm qua cái tư vị cả người bủn rủn như bây giờ.

Nằm cả một ngày, tóc có chút rối bời, hai má vàng như nến, môi ngày thường đỏ sẫm cũng đổi thành trắng bệch khô nứt, trông có vẻ mười phần đáng thương.

Bát cháo loãng đặt ở trước mặt hắn làm cho hắn không muốn ăn chút nào, hắn nhìn chén cháo kia, hiếm khi có chút xuất thần.

Triệu Hi Hằng thấy dáng vẻ hắn có chút ngốc ra, nhịn không được muốn vỗ hắn một cái, người cũng gần hai mươi tuổi rồi, còn giống như đứa hài tử hung hăng ấy.

Nhưng nhớ tới hắn đã tỉnh , không giống như lúc còn hôn mê được, nàng trừng phạt không được, chửi không được, chỉ có thể thu tay về, lại giục hắn, "Nguội bây giờ."

Người sinh bệnh vốn dĩ đã không có chút khẩu vị gì, hắn cũng không muốn mình có vẻ yếu ớt, Vệ Lễ đẩy chén ra bên ngoài, làm nó hơi lung lay một chút, "Ngươi ăn đi, ta ngủ một lát."

"Ta ăn rồi." Triệu Hi Hằng buồn bã nói, đẩy cái chén trở về, rõ ràng nhất định phải ép hắn ăn vào.

Vệ Lễ nâng chén lên, sau đó có chút vụng về vừa buông tay, chén cháo đầy liền rơi thẳng xuống đất tung toé ra, sau đó hắn có chút vô tội nhìn Triệu Hi Hằng, "Bể."

Sau đó hắn yên tâm thoải mái lại nằm xuống.

Triệu Hi Hằng bị hắn chọc giận đến nói không nên lời lời, phất tay áo đi ra ngoài, "Ngươi thích ăn hay không ăn, ta mặc kệ ngươi ."

Khi nàng đi tới cửa, nghe Vệ Lễ nói, "Ăn."

Thị nữ lại lần nữa đưa cháo tới đây, Vệ Lễ làm như uống nước mà rót hết vào miệng, nhưng thái độ vẫn không tình nguyện.

Thuốc đang để ở một bên , Triệu Hi Hằng hỏi hắn, "Nghe nói ngươi huỷ chùa miếu ở thành Đông rồi, người ta làm gì trở ngại ngươi à ?"

Vệ Lễ thì đang nhìn nhìn chén thuốc để trên bàn, suy nghĩ làm như thế nào để đẩy nó xuống.

Triệu Hi Hằng lại hỏi hắn một lần nữa, hắn mới không được tự nhiên quay đầu qua, "Mấy thứ kia có cái gì tốt mà tin, đều là lừa gạt người, cũng chỉ có bọn họ mới đi tin, ta đập thì thế nào? Khẩn cầu thần linh phù hộ? Thần linh có một đôi mắt mà phải nhìn bao nhiêu đó người, làm sao trông coi cho hết cả đám bọn họ ? Mà nếu như trông coi được hết đi, thì sao đã thấy còn để bọn họ chịu khổ chịu khó? Ngu xuẩn."

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ