Phiên ngoại 1: Con gái ông chủ mỏ than phá sản (2)

2.6K 183 18
                                    

Triệu Hi Hằng vô thức ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn.

Hai ngàn?

Đổi lại là trước đây, nàng khẳng định sẽ không vì hai ngàn đồng tiền mà động tâm, nhưng hiện tại hai ngàn đồng có thể cứu mạng mẹ của nàng, có thể đi Thượng Hải, đi bệnh viện Trung Sơn tốt nhất.

Thím Lưu sợ tới mức ngã ngồi bệch xuống gốc cây, té đến mông ê ẩm, bà lớn tiếng ồn ào, lúc này không còn sợ Vệ Lễ nữa, "Cái gì? Bao nhiêu ?"

Là lỗ tai bà hư rồi, hay là Vệ Lễ điên rồi?

Hai ngàn?

Cháu họ bà làm việc ở thành phố, công việc rất rốt, mỗi tháng mới được có 50 đồng tiền lương.

Hai ngàn khối đủ mua mười con trâu không lớn không nhỏ, một cái TV mười chín tấc xịn.

"Hai ngàn, lỗ tai điếc thì bớt ra ngoài kẻo mất mặt." Đồng tử đen nhánh của Vệ Lễ lương bạc quét qua bà, liếc mắt một cái, trong lòng thím Lưu vừa sợ lại phẫn hận, nhưng vẫn ngậm miệng.

Bà biết Vệ Lễ ở bên ngoài lái xe kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hai ngàn đồng đi cưới vợ, nói chi liền chi.

Tâm can thím Lưu liền run lên.

Vệ Lễ nhìn chằm chằm Triệu Hi Hằng, cắn chết là đang đợi cô gật đầu.

Đã móc ra phân nửa của cải, cái con nhóc chết tiệt này mà còn không biết cất nhắc, nếu còn dám cự tuyệt, hắn...... hắn......

Liền bóp chết cô.

Triệu Hi Hằng không có gì phải do dự, gả cái cho một tên ngốc hay gả cho một tên du thủ du thực không có gì hơn kém, cô có tiền có thể xem bệnh cho mẹ là được.

"Tôi gả."

Hô hấp Vệ Lễ cứng lại, không nghĩ tới cô lại đáp ứng nhanh như vậy, không thèm nghĩ ngợi, ngược lại làm cho hắn ngẩn ra.

Hắn thanh danh hỗn độn như vậy, hai ngàn đồng là cô liền gả?

Một hồi lâu hắn mới phản ứng lại, chớp chớp mắt, có chút tay vội chân loạn mà sờ hết túi trên dưới toàn thân một lần, lấy ra một mớ tiền vuốt vuốt cho thẳng, đếm đếm.

"Tổng cộng 52 đồng chẵn, cô coi như tiền đặt cọc trước đi." Hắn đập xấp tiền thống khoái lên trên tay Triệu Hi Hằng.

Tiền giấy mang theo nhiệt độ cơ thể người ấm áp, Triệu Hi Hằng vô ý thức rụt rụt ngón tay.

Đứng bên nhìn thấy tất cả, nhưng thím Lưu còn không muốn buông tha Triệu Hi Hằng, lại nhỏ giọng xúi giục, "Con suy nghĩ cho nghĩ đi, hắn cũng không phải thứ gì tốt."

Vệ Lễ trừng mắt liếc bà một cái, thím Lưu liền im miệng.

Triệu Hi Hằng cầm tiền, Vệ Lễ ho khan hai tiếng, còn bổ sung, "Cái này không tính trong tiền lễ hỏi."

Nói xong, chân trái vướng chân phải mà loạng choạng đi, suýt nữa té sấp trên mặt đất.

Triệu Hi Hằng nhìn thần sắc phức tạp của thím Lưu, định nói chuyện, bà xua xua tay, nói với Triệu Hi Hằng bà phải đem sọt trứng gà về nhà.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ