Chương 121

4.3K 319 34
                                    

Vệ Lễ nghe không hiểu lắm, cái trình độ văn hóa này của hắn, bảo hắn lý giải một ít lời muốn nói mà không nói ra thì thật sự là làm khó cho hắn rồi.

Nhưng hắn nghe Triệu Hi Hằng nói, nếu như hắn chết , nàng sống cũng không còn gì thú vị .

Những lời này hắn hiểu.

Nằm mơ thật tốt, những nội dung bình thường không dám nghĩ tới cũng có thể xuất hiện trong mộng dễ như trở bàn tay.

Triệu Hi Hằng nói lảm nhảm một đống, Vệ Lễ chỉ phụ trách gật đầu đáp lời.

Hắn động cũng không dám động, Triệu Hi Hằng nói những lời này quá tốt đẹp, vạn nhất hắn khẽ động liền phá vỡ thì sao?

Mười ngón tay hai người giao nhau cùng một chỗ,  nhiệt độ lòng bàn tay cảm giác lẫn nhau, truyền cho nhau, rõ ràng là đêm đông tối mịt mông lung, lại như bốc lên một tầng mây màu hồng phấn ấm áp.

Như trong thân thể thấm đầy nước của suối nước nóng, vừa ẩm ướt lại nóng rực, chỉ cần chớp mắt cũng có nước tứa ra khỏi hốc mắt biến thành nước mắt.

Có một cảm giác không thể nói rõ , trong lòng ngứa ngáy, vừa căng chặt, lại rất thỏa mãn, hận không thể dừng lại mãi ở thời khắc này.

Thân thể căng tràn một sức lực triền miên, lại không nhiễm chút dục vọng nào.

Không biết tưd khi nào, tiếng nói chuyện dần dần yếu xuống, hai người đều ngủ .

Sáng sớm hôm sau, Vệ Lễ mở mắt ra trước Triệu Hi Hằng.

Người trong ngực mềm nhũn thơm phưng phức, ôm chặt lấy hắn, hai người dính sát cùng một chỗ, giống như đôi rắn quấn quýt lấy nhau.

...

Đây là nằm mơ, đây là nằm mơ, Vệ Lễ niệm trong lòng hai câu, lại nhắm mắt lại, muốn nhau chóng làm cho bản thân tỉnh lại, cái giấc mơ này cũng quá rõ ràng, rõ ràng đến mức giống như hiện thực, nhưng hắn lại cảm giác vô cùng sâu sắc là hiệ thực sẽ không tốt đẹp đến như vậy.

"Đốc đốc đốc." Cửa thư phòng bị gõ vang, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng hài tử rướn cổ họng khóc lớn, ma ma ở bên ngoài hỏi, "Chủ công, phu nhân, tiểu cô nương sáng sớm vừa tỉnh không thấy được hai ngài, khóc đến không ngừng được rồi."

Triệu Hi Hằng bị ồn ào làm tỉnh, ghì lấy cổ Vệ Lễ, mượn lực mơ hồ đứng lên, "Ôm Chi Chi vào đây đi."

Trước kia tiểu gia hỏa lúc nào cũng ngủ cùng với phụ mẫu, đầu ngay mở mắt ra liền nhìn thấy phụ mẫu của mình, sáng nay không thấy nàng cũng không thấy Vệ Lễ, có thể là con bé không quen.

Chi Chi rất dễ thỏa mãn, sau khi được bỏ vào trong lồng ngực Triệu Hi Hằng, liền thút tha thút thít ngưng khóc, rúc vào trong lòng nàng, làm nũng mút mút ngón tay, không được một lát liền ngủ .

Triệu Hi Hằng toàn thân đều còn đau nhức, ôm một lát liền cảm thấy chịu không nổi, vì thế lại để cho ma ma mang Chi Chi đi ra ngoài.

Vệ Lễ toàn bộ quá trình đều ngớ ra .

Tiếng khóc oe oe giữa không gian yên tĩnh của hài tử chầm chậm kích thích đầu óc của hắn, hình như không giống ở trong mộng, thật sự...

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ