" Cái thói quen đó là muội nghe được ở chỗ nào trong dân gian thế ?" Tạ Thanh Úc trêu chọc nàng.
Triệu Hi Hằng cũng không phát giác được có chỗ nào không đúng, ngược lại còn nổi lên tranh luận với hắn," Ngon lắm đó, thêm một chút mứt hoa quả ngâm với mật ong nữa, ăn món đó mà xem tuyết rơi thì quả thực vô cùng thoải mái, ta rõ ràng như đã từng thử qua rồi ấy!"
Thần sắc Vệ Lễ hoảng hốt, hắn đờ người ra, ly nước đường sữa quy linh cao trong tay đã bị quấy đến không ra hình dạng gì.
" Ngươi không ăn hả ?" Triệu Hi Hằng đưa mắt nhìn chén nước đường trước mặt hắn, nuốt nước bọt, " Nếu không ăn thì nói đi, ta ăn giùm ngươi cho."
Vệ Lễ cái gì cũng không thể nghe nổi, chỉ biết gật đầu.
Triệu Hi Hằng rất không khách khí mà kéo cái chén trước mặt Vệ Lễ qua phía mình, ăn hết phần của hắn.
Tạ Thanh Úc thấy nàng thích ăn, cũng đem phần của mình đưa qua cho nàng.
Hắn hơi có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Vệ Lễ, tiền là do Vệ Lễ trả, hắn lại mượn hoa hiến phật, thật có chút không có ý tứ.
Nhưng hiện tại Vệ Lễ không hơi đâu đi chú ý tính toán chi li mấy chuyện vặt vãnh này.
Chẳng lẽ Triệu Hi Hằng cũng có trí nhớ của đời trước sao ?
Nhưng nếu như nàng có, vậy tại sao nàng lại không nhận ra hắn ?
Hắn nhíu mày càng suy nghĩ, lại nghĩ không ra được cái gì.
"A Đam..."
" Hử ?" Cắn người miệng mềm, Triệu Hi Hằng giờ đã dễ nói chuyện hơn chút, Vệ Lễ dám gọi nhũ danh của nàng, tuy nàng không vui, nhưng cũng không nổi giận với hắn.
" Nghe nói ở Bình Châu, mùa đông thì sắt cũng thành ngọt..." Hắn cẩn thận từng li từng tý thăm dò, mang theo thấp thỏm chờ mong.
Triệu Hi Hằng cả kinh, " Thật hả ? Bình Châu là chỗ a gia ta mới lập nên cách đây không lâu, ta còn chưa được đi qua đó đâu, nhưng mà chỗ đó vừa xa lại vừa quá lạnh, ta không muốn đi. Nếu như có khi nào ngươi đi, nhớ mang một cục sắt về cho ta nếm thử, xem có ngọt hay không nga."
Hoá ra....
Hoá ra nàng không nhớ.
Ánh sáng trong con ngươi Vệ Lễ liền bị dập tắt.
Không nhớ thì cũng tốt.
Đời trước nàng quá khổ, đời này hạnh phúc như vậy, vẫn nên đừng nhớ lại chuyện của đời trước thì hơn.
Triệu Hi Hằng vẫn đang quấn lấy hắn hỏi xem sắt thiết ở Bình Châu ngọt như thế nào, Vệ Lễ gượng cười đáp, " Ngọt thôi, khi nào có được ta cho ngươi một ít."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...