Hắn mở tờ giấy ra, cũng đặt nó cùng cái hà bao đã bị cắn nát trong tay kia lên bàn, ký ức tối qua liền rõ ràng hơn chút ít.
Trên bàn là một đống vàng nén, trong đó có một cái còn mang theo dấu răng của hắn.
"Chủ công." Trần Nhược Giang lặng lẽ gọi hắn một tiếng.
Vệ Lễ gom gom lại đống vàng nén đó, Triệu Hi Hằng cho rằng nàng lấy mấy cục vàng lỏm ngỏm này rồi viết bừa mấy chữ là có thể trấn an được hắn sao ? Hắn thiếu mấy thứ này chắc ?
Hắn ném vàng cho Trần Nhược Giang, "Thưởng ngươi."
Trần Nhược Giang mừng rỡ như điên.
"Trần Nhược Giang, năm mới vì sao một người sẽ cho một người khác tiền?" Năm mới hình như cũng không ít hình thức bày vẽ, chẳng lẽ đưa tiền cũng là một tập tục?
Trần phó tướng hoan hoan hỉ hỉ sắp sửa ra khỏi doanh trướng, bỗng nhiên nghe Vệ Lễ hỏi như vậy, lập tức dừng bước.
Hắn ho nhẹ một tiếng, chủ công thậm chí ngay cả loại chuyện thế này cũng không biết, "Bởi vì đó là tiền mừng tuổi, mỗi khi đến lúc qua năm mới, người trong nhà sẽ nhét tiền mừng tuổi cho hài tử dưới gối đầu hay là trong quần áo, nhét bao nhiêu thì tuỳ mỗi nhà, có thể phù hộ hài tử một năm bình an vô sự, không bị tai hoạ quấy nhiễu."
Vệ Lễ bóp mớ vải vụn trong tay, hắn có thể nghe được tiếng trai tim mình đập nhanh đến thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong lòng chợt có một cảm giác không nói rõ là cảm giác gì, có hơi chua xót lại có chút căng lên, dù sao thì chính là không còn giận Triệu Hi Hằng nữa, thậm chí còn có chút muốn về nhà.
"Chủ công, ta còn có một câu chuyện cười về tiền mừng tuổi rất vui, người có muốn nghe hay không? Ngày xưa có một tiểu hài tử, nó..."
"Ký Châu có phải rất thừa thãi mỏ vàng hay không ?" Vệ Lễ không muốn nghe câu chuyện, ngắt ngang lời hắn.
Nếu như hắn đã đến Đông doanh mà cái gì cũng không làm, hai tay trống trơn trở về , nhìn vậy thì thật giống như đang giận dỗi nàng, mất mặt lắm.
"Dạ, đúng a." Trần Nhược Giang vò đầu.
"Ký Châu thừa mỏ vàng, nhưng bởi vì dân cũng ít, nên dù cho có tiền vẫn bị người đánh, đương nhiên cũng vì có tiền cho nên quân đội được trang bị khá tốt; đến nay vẫn chưa bị gồm thâu." Trần Nhược Giang là một phó tướng rất đủ tư cách, Vệ Lễ lười biếng cái gì cũng không thèm biết , hắn đều nhớ rõ ràng thấu đáo, hàng xóm tứ phía là cái dạng gì, hắn đều có hiểu biết cơ bản ở trong lòng.
"Hiện tại cho người đi nói với Hoa Thượng Nhạc, ta không muốn hai quận của hắn, ta muốn hai mỏ vàng đang khai thác ra vàng của hắn. Nếu hắn đồng ý, hôm nay ta liền dẫn người đi giải quyết khốn cảnh của hắn." Vệ Lễ cảm giác mình đúng là máu nóng nhảy lên não rồi, loại chuyện rõ ràng phiền phức như thế mà hắn cũng làm sao, nhưng vẫn không ngăn được miệng mình nói ra những lời này.
Trần Nhược Giang vỗ đầu, cảm thấy Vệ Lễ mấy ngày nay, mỗi ngày nhốt mình trong thư phòng đọc sách đúng là không lãnh phí mà ! Đích xác, có tiền, thì cái gì cũng có , Lộc Tràng mới bị Cao Lệ xâm nhập, chuyện này là một khoản tổn thất không nhỏ đối với Bình Châu. Nếu như có được hai mỏ vàng của Ký Châu, vậy chẳng đền bù được tổn thất của Lộc Tràng, còn có thể có thêm tiền để cải thiện trang bị quân đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
Roman d'amourTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...