Chương 48

5.9K 461 49
                                    

Tạ Thanh Úc cảm thấy dáng vẻ Vệ Lễ tàn bạo, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ tàn bạo như vậy, nửa câu đều không nói, liền muốn lôi bọn họ ra ngoài.

Lôi ra hay là mang ra ngoài, ý nghĩa thật sự có chút khác biệt với cút đi ra ngoài.

Chỉ có người chết mới phải lôi ra hay mang ra.

Hơn nữa, dù cho Vệ Lễ đã cố ý che giấu , nhưng hắn cũng có thể nghe được, Vệ Lễ này bị đớt!

Thiên chi kiêu nữ lại ở bên một người như vậy, Tạ Thanh Úc chỉ cảm thấy, Triệu Hi Hằng thật sự ủy khuất.

"Nếu Vệ công tử mới hai ba câu đã không còn kiên nhẫn, thì tại sao muốn gặp chúng ta ?" Tạ Thanh Úc không nhanh không chậm nói, cái kế hoạch đã thành hình trong lòng càng trở nên kiên định.

Hắn có chút thở dài, không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Còn chưa giới thiệu bản thân, tại hạ Tạ Thanh Úc, là sứ thần lần này."

Mí mắt mỏng manh của Vệ Lễ nhướng lên một chút, nhìn hắn, đương nhiên là bắt các ngươi xả giận rồi .

Không thì kêu các ngươi từ trạm dịch đến làm cái gì?

Bình thường hắn giết người cũng không có lý do gì, nhưng giờ nếu giết người không có lý do, Triệu Hi Hằng sẽ càng xem thường hắn. Tuy nhiên, lý do mà tên sứ thần xui rủi của Triệu Minh Cẩn này đến đây, nếu hắn nói cho Triệu Hi Hằng biết, không chừng nàng còn có thể cảm thấy hắn làm đúng.

Bất quá cái tên gọi là Tạ Thanh Úc , hình như có khác biệt với sứ thần khác.

Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng đích xác tên này bộ dạng không tồi, lỗ mũi không hướng lên trời, cũng không sợ sinh tử.

"Vệ công tử, ngài đến cùng có phải thật sự thật tâm thích A Đam hay không ?" Tạ Thanh Úc lại nói.

Thích, thích cái gì mà thích? Hắn mới không thích Triệu Hi Hằng đâu, Vệ Lễ nghĩ.

Thình lình bị người hỏi như vậy, hắn sờ sờ vành tai.

"Không." Hắn phun ra một chữ, trong lòng run lên bần bật, vì thế quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Úc.

Sau một lúc lâu, lại cảm thấy như vậy thì khí thế rơi xuống thế hạ phong mất, vì thế lại chuyển mặt qua, có chút ngước cằm miệt thị Tạ Thanh Úc.

"Nếu không thích, vậy cũng đừng giữ nàng ở bên người hành hạ, để tại hạ mang nàng về Tấn Dương thôi. Nếu trong lòng ngài, có A Đam hay không có cũng được, ta đây sẽ dùng những mỹ nhân làm trao đổi, ngài cũng không có tổn thất gì."

Chờ đã, Vệ Lễ bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ngươi mở miệng một tiếng A Đam, gọi cũng rất thân mật."

"Là cố nhân." Tạ Thanh Úc hàm súc cười một tiếng, trong đó mang theo thâm ý.

Vệ Lễ thấy hắn cười một tiếng, da đầu run lên, cơ hồ muốn nổ tung, có một cục khí nghẹn trong lồng ngực không đi, tay không tự giác hung hăng nắm chặt vạt áo, mí mắt nhảy thẳng, trong lòng toát ra chút dự cảm không tốt.

Là cố nhân? Nếu chỉ đơn thuần là cố nhân, có thể gọi nhũ danh cô nương người ta sao ? Còn cười đến ý vị thâm trường như vậy ?

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ