Phó tướng giật giật môi, chung quy cũng nghẹn lời muốn nói trở về.
"Ta có thể chạy đến chỗ nào đây? Trên người ta không có tiền!" Triệu Hi Hằng vừa nói đạo lý với hắn, vừa muốn xông ra.
Hắn đưa kiếm ra trước người, cũng là chặn ngang ở trước mặt Triệu Hi Hằng, Triệu Hi Hằng vẫn cứng đầu đi phía trước đi, hắn không chút nào dao động, quyết tâm không cho Triệu Hi Hằng đi ra ngoài.
Triệu Hi Hằng bĩu môi, ngồi xuống trên ghế, đột nhiên hỏi hắn, "Ngươi ăn cơm chưa?"
Phó tướng ngẩn ra, nghe lời nói vẫn lắc đầu, cho rằng nàng không định đi nữa, vì thế thu kiếm vào trong vỏ.
Triệu Hi Hằng cầm một cái bánh dẻo nhân đậu lên cắn một ngụm, dưới lớp da bánh bằng bột nếp trắng nõn đến trong suốt ẩn ẩn lộ ra nhân bánh đậu màu tim tím ở bên dưới, hai bên lớp bột nếp có chèn mạch nha, cắn một cái liền kéo ra một sợi mạch nha mềm mại mỏng manh, hơi nóng nhân đậu đỏ nghiền bên trong liền bốc khói bay lên.
Đây là cơm chiều mà vốn dĩ Triệu Hi Hằng mang cho phó tướng, nhưng ai bảo phó tướng người không chịu làm, một hai phải học Vệ Lễ làm chó.
Tuy nàng vừa rồi ở phòng bếp ăn no, nhưng nàng ăn thêm mấy cái vẫn dư sức.
Bụng phó tướng rồ rồ kêu lên một trận, hắn giấu đầu lòi đuôi che che bụng, tận lực kéo ánh mắt từ trên cái bánh dẻo nhân đậu đỏ trên tay Triệu Hi Hằng ra chỗ khác.
"Nếu ngươi muốn trông chừng ta, vậy nên cố gắng nhìn chằm chằm cho tốt, đừng rời đi nửa bước."
Triệu Hi Hằng a ô ăn luôn một ngụm cuối cùng trong tay, tỉ mỉ phân tích cho hắn.
"Ngươi nghĩ xem, nếu bây giờ ngươi muốn đi xuống bếp tìm thức ăn, ngươi sợ ta chạy nên phải mang ta theo, vậy chủ tử ngươi sẽ không ai trông coi, tuy rằng ngươi nói hắn hôm sau là có thể bò dậy, nhưng hắn hiện tại rất suy yếu nha, người suy yếu như vậy, nằm một mình rất nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi đi tìm đồ ăn mà không mang theo ta, ngươi cũng biết rồi, ta là do chủ tử ngươi cường đoạt tới, chưa biết chừng ta lau cổ chủ tử ngươi rồi chạy, vậy cũng không được. Hoặc là ngươi kêu ta giúp ngươi đi lấy đồ ăn, vậy càng không được nha......"
Vệ Lễ nằm rất bình tĩnh, thân thể bị bọc thành cái bánh chưng.
Nhưng ở cảnh trong mơ của hắn lại không bình tĩnh.
Khi đó hắn mới mười mấy tuổi, đại khái mười một mười hai? Có lẽ như vậy.
Đương nhiên chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc bao lớn, người khác cũng không biết, thậm chí ngay cả tên hay là cách gọi khác cũng không có, giống như ai sẽ nhớ rõ một con chó, một con heo, một con dê, hoặc là một con trâu năm nay rốt cuộc là bao lớn chứ, khỏi bàn tới còn phải bận tâm đặt tên cho bọn chúng làm gì ?
Đương nhiên hắn và những người chung quanh hắn đều giống nhau, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bọn họ ở trong một sơn động do nhân công tạo ra, cùng sinh tồn với một đám chó hoang Hoa Cương.
Cửa sắt kẽo kẹt vang lên, bên ngoài ném vào một con dê sống.
Đám chó hoang sôi nổi xông lên giành thịt, Vệ Lễ cũng nhào lên theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...