Chương 116

4K 296 13
                                    

Hai người mỗi ngày : Ăn cơm, ngủ, xử lý chính vụ, chăm hài tử, nuôi mèo.

Hiện tại, vì để tâm lý Vệ Lễ mau chóng khỏe mạnh, lại thêm tiết mục đi dạo vườn.

Tuy rằng cây cối tàn héo, không ong chẳng bướm, không có gì quá tốt để ngắm, nhưng ít ra đi ra bên ngoài cũng có không khí mới mẻ .

Hồ lạnh cành khô, kỳ thật nhìn kỹ cũng có chút ý cảnh.

Hai người hai tay giao nhau,  chậm rãi đi vòng quanh đường nhỏ.

Trước mặt có một đoàn người đi tới, trong tay bọn họ đang cầm mấy chậu hoa cúc hơi héo, là đám người đến trồng hoa trong nhà ấm.

Bọn họ cúi đầu,  thỉnh an cùng hai người.

Có mấy người nhìn lạ mặt, có lẽ là mấy người làm công nhật ở dưới chân núi lên.

Tiệc trăm ngày của Chi Chi cần chuẩn bị rất nhiều, mỗi người trong phủ thì không đủ.

Tâm tư Triệu Hi Hằng đều đặt trên người Vệ Lễ, quan tâm xem tâm tình của hắn có chuyển biến tốt đẹp hay không, đối với những người này vẫn không để ý.

"Qua vài ngày nữa chính là trăm ngày của Chi Chi rồi, đến lúc đó chúng ta nên chôn rượu cho con bé ở đâu nhỉ?" Triệu Hi Hằng muốn tìm một ít đề tài hắn hẳn sẽ cảm thấy hứng thú.

Vệ Lễ có chút hào hứng hơn, "Chôn nhiều một chút đi, chôn ở chỗ nào cũng được, nhưng có một vò chôn ở phía trước cửa sổ phòng chúng ta đi..."

"Vậy chúng ta chôn xong rượu ở trước cửa sổ, để cho Chi Chi đạp lên mặt trên lưu lại dấu ấn chân nhỏ làm kỷ niệm có được hay không?"

"Ừm..." Hắn gật gật đầu.

Vệ Lễ cố gắng kéo ra một nụ cười, tận lực làm cho mình trông có vẻ sung sướng thoải mái một ít, hắn không muốn xụ mặt, làm hỏng tâm tình của nàng.

Đại phu nói tâm tình hắn trầm cảm, Triệu Hi Hằng hình như rất để ý, mấy hôm nay vẫn luôn chiều hắn.

Chỉ là tâm tình trầm cảm thôi, cũng sẽ không chết người .

Hơn nữa ai mà chẳng có lúc chết, đến một niên kỷ nhất định cũng sẽ chết , chết sớm hay chết muộn, đều là chết.

Nếu như hắn chết sớm, Triệu Hi Hằng chính là  tiểu quả phụ trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, có tiền nhất thiên hạ, người muốn làm nam sủng cho nàng phỏng chừng muốn xếp hàng từ nơi này đến tận Ung Châu.

Những nam nhân kia trẻ tuổi , khéo ăn nói lại tuấn mỹ, dạng gì cũng có, trọng yếu nhất là có văn hóa, có học thức...

Suy nghĩ Vệ Lễ cứ như thế phát tán ra, liền không dừng lại được .

Hắn nghiêng đầu, càng nghĩ càng bi thương, những nam nhân kia khẳng định mạnh hơn hắn, còn chưa nói đến vẫn còn có Tạ Thanh Úc đâu...

Hắn cảm giác mình không nên nghĩ như vậy, hắn sống lâu trăm tuổi, hắn phải đem tất cả những nhân tố không ổn định có thể cướp đi Triệu Hi Hằng đều diệt trừ hết, chứ không phải giống như oán phu thế này. Hắn bình thường không giống như vầy, không biết sao bây giờ lại ủy khuất như đàn bà, thật không giống hắn .

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ