Tư vị xương cốt từng tấc từng tấc bị đập gãy, trên đời này không mấy ai được nếm thử.
Triệu Tinh Liệt nhìn huyết nhục của mình một tấc một tấc biến thành bùn lầy, cả người hắn run rẩy lên, hung hăng phun ra một hơi, khớp hàm cắn chặt, mồ hôi lớn cỡ hạt đậu túa ra như mưa rào rạt.
Trong bóng đêm, cả câu chuyện như ánh đèn kéo quân không ngừng lướt qua trước mắt, hắn như quần chúng, đứng bên cạnh bị ép xem cả một tuồng kịch, cái trò này thật có thể nói là kích thích hơn đời trước mình xem phim điện ảnh nhiều.
Hắn thấy mình đã chết, đệ đệ kế thừa ngôi vị hoàng đế, không thể bảo vệ được núi sông khó khăn lắm mới lấy được, hắn thật hận đến muốn xông qua không khí, một chân đá chết người.
Lại nhìn thấy nữ nhi của chính mình vậy mà sắp đi hoà li đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi Cao Lệ kia?
Khốn khiếp ! Chó má ! Đồ ăn hại.
"Bệ hạ! Bệ hạ !"
Hắn bỗng nhiên mở to mắt, đồng tử thất thần mà co rút lại hẹp một cái, phảng phất như từ trên vực sâu ngã xuống, đi xong một chuyến tham quan đến địa ngục.
Từ từ, phần sau cốt truyện hắn còn chưa xem hết, đã đánh thức hắn......
"Bệ hạ rốt cuộc tỉnh rồi."
"Bệ hạ mới vừa rồi bóng đè, ra thật nhiều mồ hôi."
"Bệ hạ, bệ hạ......"
Triệu Tinh Liệt chỉ cảm thấy đau đớn, cả người đều đau đớn, chân chân chính chính như xương cốt mới vừa bị nghiền nát vậy.
Hắn đau đến bò không dậy nổi, tâm lại loạn, dứt khoát nằm yên.
Một vòng người vây lên, đầu to mặt lớn, như một đám cá mè hoa.
Hắn chớp chớp mắt, những người này, sao lại còn trẻ như vậy? So sánh với trong mộng, hình như phải trẻ hơn gần sáu bảy tuổi.
Rốt cuộc mới vừa rồi chính là mộng, hay hiện tại chính là mộng? Trong lúc nhất thời hắn thật phân không rõ ràng.
Trang Chu mộng điệp, thế nhưng chân thật phát sinh trên người hắn......
Trải qua giấc mộng ban nãy, vừa mở mắt liền xuyên đến một quốc gia cổ đại thế này, nội tâm Triệu Tinh Liệt thực bình tĩnh, không quan tâm hắn xuyên qua rồi trọng sinh lại hay đầu thai mấy kiếp rồi trọng sinh, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy trong giấc mộng đó, rất có thể là kết quả của đời trước, vậy chuyện thứ nhất hắn muốn làm là phải bổ đầu tên đệ đệ khốn khiếp kia ra!
Cho nên đầu tiên, hắn phải biết rõ ràng, hắn rốt cuộc có phải trọng sinh hay không.
"Năm nay là năm nào ?"
"Năm nay là năm thứ tư ngài đăng cơ, ngài đã quên rồi sao ?"
Người chung quanh ríu rít, ồn ào làm đầu hắn căng ra.
Hắn ra hiệu đã biết, rồi bực bội nhắm mắt lại.
Thực ngoài ý muốn, từng điểm từng điểm các chi tiết trong mộng cứ như nước suối rót vào trong đầu hắn, hắn chỉ cần muốn nhớ lại một cái, thì một đoạn ký ức liền rõ ràng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...