Chương 29

7.8K 495 87
                                    

Triệu Hi Hằng tính toán nếu Vệ Lễ hào phóng như vậy, kia nàng dứt khoát mua thêm chút gì nữa.

Trong lòng nàng đã liệt kê ra sẵn một danh sách dài, chỉ mỗi yên chi đã có gần hai mươi loại.

Sau khi ăn cơm xong, Vệ Lễ đi phòng trong rửa miệng, đợi hắn đi ra, Triệu Hi Hằng vô tình lại cố ý đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ nhón nhón người lên .

Nàng tự cho là mình che giấu đủ sâu, nhưng vẫn bị Vệ Lễ phát hiện .

"Ngươi làm gì?" Vệ Lễ chọt chọt trán nàng, đẩy nàng ra, "Lén la lén lút ."

Triệu Hi Hằng chịu thua, dứt khoát thẳng thắn, "Ta cao lên rồi nha, muốn thử xem một chút ta đứng đến đâu chủ công rồi?"

Lần trước còn mới tới Vệ Lễ ngực mà.

"Xuy" Vệ Lễ khẽ cười một tiếng, "Ngươi lớn lên bao nhiêu mà có thể cao hơn ta? Cũng có chí khí đo so với ta."

Hắn nói thì nói như thế, nhưng vẫn chủ động tới gần Triệu Hi Hằng, ý là người đang đứng ở nơi này, muốn so thì so đi.

Triệu Hi Hằng còn nghĩ mình có thể đứng đến cằm Vệ Lễ rồi, cũng không so đo chuyện hắn nói chuyện không lọt tai, ngược lại chủ động dựa qua.

Hả? Ánh mắt nàng nhìn thẳng, phát hiện mình nhìn thấy vẫn là Vệ Lễ lồng ngực, không đúng đâu, đây nhất định không đúng rồi.

Nàng cố gắng thẳng lưng hết mức, lại đặt tay lên đỉnh đầu của mình, so lấy vị trí, sau đó dời bàn tay theo chiều ngang đến phương hướng Vệ Lễ, đầu ngón tay chạm vào trên cằm hắn.

Triệu Hi Hằng vui vẻ, hiện tại nàng đã đến dưới cằm Vệ Lễ rồi ?

Đầu ngón tay của nàng mềm mềm non nớt rờ rờ trên cằm Vệ Lễ, làm Vệ Lễ tâm sinh khác thường, hắn híp híp mắt, màu của đồng tử càng sâu thêm, nâng tay lên, bao lấy toàn bộ bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Triệu Hi Hằng vào bàn tay của mình.

"Hử ?" Triệu Hi Hằng cảm thấy kỳ quái.

Đang yên đang lành, Vệ Lễ nắm tay nàng làm cái gì?

Bàn tay hắn rất thô ráp đầy vết chai lại nóng bỏng, chạm vào trên mu bàn tay nàng tê tê, lại hết sức có cảm giác an toàn.

"Sai rồi." Vệ Lễ bỗng nhiên nheo mắt lại, Triệu Hi Hằng tự nhiên có trực giác hắn không suy nghĩ chuyện gì tốt.

Hắn nắm lấy tay Triệu Hi Hằng, đặt lại trên đỉnh đầu của nàng, sau đó vững vàng dời ngang về phía mình.

"Thùng", người và tay chạm nhau , Vệ Lễ cầm theo tay nàng ấn lên xương quai xanh của chính mình.

"Chỗ này, ngươi đến chỗ này của ta."

Hắn cười đến răng trắng chói mắt, sau đó nhéo nhéo má Triệu Hi Hằng, "Tay ngươi không ổn định, không chính xác."

"Không có khả năng!" Triệu Hi Hằng tức giận đến sắp nhảy dựng lên, nàng cao lên rất nhiều, sao lại có thể vẫn chỉ mới tới ngực Vệ Lễ chứ?

"Đúng là phải đến chỗ này." Nàng lại thử một lần, tay lại chạm vào trên cằm Vệ Lễ, chỗ dưới cằm hắn có râu li ti đâm tay nàng ngứa, nàng đang muốn rút tay về, còn chưa kịp phản ứng, Vệ Lễ liền ôm hông của nàng, ấn cả người vào trong lòng mình một cái.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ