Phiên ngoại 1: Con gái ông chủ mỏ than phá sản (1)

6.3K 213 35
                                    

Một chiếc xe bò lảo đảo lắc lư từ bờ ruộng bên này vượt qua con mương nhỏ lên đến đường mòn.

Mặt trời mọc ở phương Đông, mới vừa tảng sáng, ánh nắng bình minh màu đỏ dần dần chuyển sang cam vàng trầm ổn rồi từ từ nhạt lên.

Trưởng thôn xoạch xoạch rít hai ngụm thuốc lá sợi, nheo đôi mắt lại, phủi phủi bùn trên người, chậm rì đứng lên.

"Trên xe là nhà lão Triệu sao ?"

Thân ảnh gầy yếu ngồi trên xe hơi quơ quơ, đầu bị khăn quàng cổ bao lấy, che khuất nửa khuôn mặt, cô gái khẽ gật đầu.

Đôi mắt Triệu Hi Hằng khóc sưng lên, hiện tại vừa đỏ lại vừa đau.

Cô xuống xe nói chuyện với trưởng thôn, giọng nói vẫn còn hơi ách lại.

Trưởng thôn lại rít hai ngụm thuốc lá sợi, "Về thôn đi, trước kia đi đâu mất tăm mất mặt cũng quên rồi, nhưng các hương thân ở quê quán cũng vẫn đón chào người trong thôn trở về. Hằng nha nhi, con từng học cao trung, vậy liền đi trường tiểu học trước cửa thôn làm cô giáo, cũng kiếm được chén cơm ăn, nuôi sống mẹ con."

Triệu Hi Hằng gật đầu, cô cố gắng xả ra nụ cười gượng gạo, "Cảm ơn trưởng thôn."

"Không cần, không cần, cũng là nên làm." Trưởng thôn đem cái tẩu thuốc gõ gõ xuống tảng đá, bò lên trên xe bò, làm lái xe đưa Triệu Hi Hằng về trong thôn.

Năm đó nhà lão Triệu phát đạt, cũng quyên cho trong thôn không ít tiền.

Ba Triệu Hi Hằng là ông chủ mỏ than đá, có chút đỉnh tài sản, cuộc sống của cả nhà không tồi, Triệu Hi Hằng năm nay học đến cao tam, bình thường mà nói, tháng sáu này thi xong phải tựu trường rồi.

Nhưng tháng trước mưa to, quặng mỏ bị lún, ba cô cùng mười mấy công nhân toàn bộ chôn ở bên trong.

Phí thuốc men cho công nhân, phí an táng, toàn bộ bào rỗng hết của cải, ngay cả nhà ở cũng phải bán để lấy tiền.

Mẹ Triệu đau đớn ngã bệnh làm cho tai hoạ của gia đình càng như dậu đổ bìm leo, hiện tại nằm viện cũng không được, thuốc cũng mua không nổi, không có nhà ở, trong túi không còn một phân tiền, Triệu Hi Hằng chỉ có thể mang theo thân nhân duy nhất của mình về quê.

Trưởng thôn không đề cập đến chuyện an táng ba cô, sợ làm cô khó chịu, chỉ có thể giơ tay chỉ chỉ cái nhà mái bùn lung lay sắp đổ, "Chỗ này nè, ở tạm trước đi, sáng mai có người đưa con lên trên thôn nói chuyện."

Triệu Hi Hằng thấy nơi ở, cô kéo khăn quàng cổ đang trùm kín trên đầu xuống, nhịn không được lại đỏ mắt.

Khuôn mặt xinh xắn diễm lệ của cô hoàn toàn triển lộ trước mặt trưởng thôn, hốc mắt ửng đỏ, hoa lê đái vũ, bộ dáng nhu nhược bất kham, lông mi vừa dài lại cong, đôi mắt to tròn.

Trưởng thôn giật mình, con bé này lớn lên bộ dáng thật không tồi, ông tuổi này rồi mà còn chưa thấy có ai xinh đẹp hơn.

Ông hơi thất thần, lại moi moi thuốc lá sợi trong túi, "Được rồi, đừng dây dưa nữa."

Con bé bộ dáng này, trong nhà tuy không tốt mấy, nhưng cũng có thể gả cho người đàng hoàng, nửa đời sau không cần quá lo lắng.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ