Bà chủ trạm dịch hiển nhiên rất thích Triệu Hi Hằng, ngày hôm qua ra cửa trở về còn cố ý mang cho nàng một món đồ chơi nặng bằng đường, thổi thành hình Tôn Ngộ Không, uy phong lẫm lẫm khiêng Kim Cô Bổng.
Triệu Hi Hằng rất thích, vô cùng cao hứng cảm tạ bà chủ, sau đó nhìn cái đầu tinh xảo của Mỹ Hầu Vương, a ô một ngụm, cắn rớt nửa cái đầu của nó.
Vị kẹo mạch nha ngọt ngào tan đi ở trong miệng, cả người đều trở nên hạnh phúc hẳn.
Ông chủ trạm dịch từ bên ngoài phủi phủi tuyết tiến vào, nói, "Năm nay liền lưu tại chỗ này ăn Tết luôn đi, vết thương của ca ngươi không phải còn chưa tốt sao? Đến Tết thì trạm dịch cũng không có mấy khách nhân đến tìm nơi ngủ trọ, các ngươi ở lại đây, người đông vừa lúc ăn Tết cũng náo nhiệt, ta bảo thẩm thẩm ngươi làm cho ngươi thêm mấy cái bánh gạo ăn......"
Bà chủ vỗ hắn một cái, "Nói cái gì ăn Tết vậy, hiện tại ai dám ăn tết, không muốn sống nữa à?"
Triệu Hi Hằng ngậm kẹo đường, thò lại gần xoa xoa bàn tay đang lạnh lẽo đến đỏ rực của bà chủ, sau đó nũng nịu hỏi bà, "Thẩm thẩm, sao lại không thể ăn Tết vậy ? Từ khi ta đi vào Bình Châu, liền phát hiện Bình Châu không giống mấy địa phương khác chút nào, địa phương khác sớm đã bắt đầu chuẩn bị ăn Tết rồi, sao Bình Châu vẫn quạnh quẽ như vậy chứ?"
Bà chủ cũng thật sự thích đứa nhỏ này, liền lặng lẽ kéo nàng ngồi bên bếp lò, nhỏ giọng nói, "Bình Châu bắt đầu từ năm nay, hạ lệnh không cho ăn Tết, nếu như nhà ai gióng trống khua chiêng Tết nhất lễ lạc, sẽ bị kéo vào pháp trường Bình Châu. Vì chuyện này mà Bình Châu đã chết vài ngàn người rồi. Từ sau khi Vệ Lễ tiếp quản Bình Châu, chúng ta liền không có một ngày sống yên ổn, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng."
Ông chủ cũng thò qua sưởi ấm, "Cái tên bưu hãn đó chắc đầu óc có nước rồi, thấy người ta cao hứng, hắn liền không cao hứng, luôn không muốn để người ta sống quá tốt. Chúng ta mà ở nhà có gì vui vẻ, cũng liền đóng nhà tự ca hát vui mừng cho chính mình, còn ra bên ngoài thì cười cũng không dám cười."
Nói đến Vệ Lễ, hai người giống như có nói hoài cũng không hết oán giận.
"Ngươi không biết thôi, hắn còn nhỏ tuổi mà không biết có chỗ nào làm cho Trấn Bắc vương thấy hiếm lạ, Trấn Bắc vương liền đem hắn về nuôi như nhi tử của mình. Vậy mà, hắn mỗi ngày đều đeo trên eo hai thanh dao đó, múa đến vũ vũ huyền huyền từ chân núi lên đỉnh núi, hôm nay chém người này, ngày mai lại lột da người kia. Kết quả còn kinh hơn nữa, cái tên đáng chết ấy liền đem giết hết cả nhà dưỡng phụ của mình, tự mình xưng vương xưng bá, thật là đồ súc sinh không cha không mẹ."
Triệu Hi Hằng nghe xong liền kinh hồn táng đảm, sợ Vệ Lễ hoặc phó tướng nghe thấy, nàng lặng lẽ quay đầu lại nhìn một cái, vẫn chưa phát hiện thân ảnh hai người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vì thế vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác, "Thẩm thẩm, ta mới đến Bình Châu, không biết Bình Châu còn có cái gì ăn ngon, ngươi nói cho ta biết một chút được không."
Bà chủ liền bắt đầu lải nhải cho nàng một đống món ăn đặc sản của Bình Châu.
Triệu Hi Hằng lại có chút phân thần, thầm nghĩ hoá ra Bình Châu quạnh quẽ tịch liêu như vậy, đều là do một tay Vệ Lễ tạo thành. Hắn ngay cả Tết còn không cho người ta mừng, lại không cho dân chúng cười, gặp mặt còn muốn giết chết bọn họ, loại người tàn bạo lại vi phạm nhân tính luân thường thế này, trách không được mọi người đều lên tiếng oán than dậy đất, không hài lòng với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...