Chương 78

6.2K 398 49
                                    

Mặc dù là tháng 2, trời Bình Châu cũng tối cực nhanh, hai người từ trong tiền đường đi ra, trời đã đen như mực .

Triệu Hi Hằng nhìn bài vị vừa khóc vừa nói lảm nhảm, lúc ngừng lại thì mắt sưng đã giống cái hột đào, Vệ Lễ đưa tấm lưng dài cho nàng dán mặt vào, giúp nàng hạ nhiệt trên hốc mắt.

"Sao chàng còn chưa thay quần áo ra ?" Triệu Hi Hằng ôm cánh tay của hắn, dùng mu bàn tay hơi lạnh của hắn dán lên trên mi mắt của mình.

Trong lòng Vệ Lễ chua xót, đến cùng hắn cũng chỉ là bắt chước bừa, đúng là chọc cho người cười chê.

Triệu Hi Hằng cọ cọ trong lòng hắn, vòng cánh tay qua hông của hắn, nghiêng nghiêng người nhìn hắn , "Vẫn là chàng trước kia đẹp mắt hơn, thế này ta còn không nhận ra chàng."

Nàng làm nũng lại còn lời ngon tiếng ngọt như vậy, đột nhiên làm trong lòng Vệ Lễ không biết sao lại thoải mái hơn chút, hắn cúi đầu, sờ sờ gương mặt nàng, mím môi, không nói một lời.

Trong lòng Triệu Hi Hằng yên lặng thở dài, vừa ngẩng đầu, liền hôn lên cánh môi hắn, "Đi đi, đổi xiêm y rồi hai chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta đói bụng quá, chẳng lẽ chàng không đói bụng sao?"

Vệ Lễ lúc này mới đứng dậy rời đi, Triệu Hi Hằng than thở, đầy mặt u sầu lên, Tiểu Đào nhăn mặt lại theo, "Điện hạ, ngài thở dài cái gì vậy?"

"Suy nghĩ làm thế nào cho một tên ngốc tử biến thành thông minh." Triệu Hi Hằng cong môi, "Ngươi đi nói phòng bếp xin một rổ hạt hạch đào (Editor: hạt hạnh nhân) rang muối đến đây."

Tiểu Đào vô cùng cao hứng bước đi , "Ăn hạt hạch đào rất tốt, ăn hạt hạch đào bổ não, tiểu điện hạ tương lai sinh ra nhất định rất thông minh."

Triệu Hi Hằng cảm thấy hẳn là cần phải bổ một chút, vạn nhất lỡ như đầu óc của hài tử tương lai lại cứng ngắc khó chuyển biến giống Vệ Lễ, vậy thì quá tệ rồi.

Cũng không biết Vệ Lễ ở tuổi này ăn hạt hạch đào còn có tác dụng hay không ? Có thể bổ thêm chút nào cho trí thông minh hay không nhỉ.

Hạt hạch đào cũng không thể ăn như cơm được, nó được đặt ở trên bàn, làm món ăn vặt sau khi ăn cơm.

Vệ Lễ đổi xiêm y, một thân đỏ thẫm, nhìn liền sáng sủa thuận mắt hơn rất nhiều.

Triệu Hi Hằng hài lòng đi nắm tay hắn, "Xiêm y trắng bệch đó có cái gì đẹp chứ ? Quá nhạt nhẽo, làm sao đẹp bằng màu đỏ?"

Khoé miệng Vệ Lễ không tự giác cong lên một nụ cười, nhưng ngoài miệng vẫn nói, "Nàng nghĩ rằng ta sẽ tin mấy lời xu nịnh của nàng?"

Tiếng Triệu Hi Hằng có hơi lớn, ngoài phòng đều nghe thấy, nên Tạ Thanh Úc đang đứng ngoài chậm rãi tiến vào liền mặt vô biểu tình nhìn nhìn áo trắng trên người mình, xoay người đi , trong lòng có oán khí.

Hắn vốn đến cáo biệt, cứ ở lại Bình Châu thế này, hắn không yên lòng Ung Châu, mà có ở chỗ này thêm nữa, thật sự cũng không có gì hài lòng như ý.

"Điểm tâm có tôm, cơm trưa có tôm, sao buổi tối cũng vẫn có tôm?" Triệu Hi Hằng nhìn thoáng qua một đĩa tôm chiên ngay trước mặt, có chút kỳ quái.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ